Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 241: Vết giày số 42
Mưa rả rích bỗng nhiên nặng hạt, vốn nhẹ nhàng biến thành mưa rền gió dữ, gió gào thét quét qua ngọn núi lúc chiều tà, cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng gió bẻ gãy cành cây.
Trầm Mặc Nùng cố sức giữ mái tóc dài, không cho chúng bay tứ tung, Diệp Thu và quái nhân đã bắt đầu đại chiến.
Loảng xoảng!
Quái nhân hai tay cầm kiếm, dùng thế lôi đình vạn quân nện xuống đầu Diệp Thu. Kiếm vốn dĩ mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt đường đi khó lường, mà coi kiếm như vũ khí hạng nặng cả Hoa Hạ chắc cũng chỉ có người này.
Trọng kiếm Vô Phong, không khéo không thể dùng. Muốn dùng trọng kiếm, phải luyện nhuyễn kiếm đến lộ hỏa thuận thanh, phối hợp sự xảo diệu của nhuyễn kiếm với trọng kiếm, trong thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi. Trọng kiếm môn đệ tử vô số, nhiều năm như vậy lão thái bà hà khách cổ hủ kia cũng chỉ chọn một người để truyền thụ.