" Phượng yêu dấu ơi, cô đang nghi ngờ chuyên môn của tôi sao? Chính xác, nhất định là ở đây. Ẩn náu trong thành phố, hắn quả là rất thông minh. Nhưng hắn không biết rằng, hắn sớm đã bị tôi khoá chặt rồi. Nếu không chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng ra được là hắn lại trốn ở chỗ như thế này. Đi thôi, làm tốt phương án này, thể hiện lòng trung thành đối với đại ca trẻ tuổi của chúng ta." Tên đàn ông vừa cười vừa nói.
"Nhân Tra Long, anh thông minh hơn rồi đấy. Nhớ kỹ, không được phép tuỳ tiện nghi ngờ đại ca của chúng ta, nhất là trong khi thực lực của chúng ta không đủ. Tên Tu La đó có thể tiễn anh đi gặp Phật Tổ, lại càng không phải nói đến sự tồn tại của những b**n th** khác nữa." Người phụ nữ vỗ vỗ vai hắn nói: " Thế nào hả? Uống xuân dược xong có còn sức để rat ay không?"
" Đương nhiên. Tôi đã từng nói, về mặt này tôi rất mạnh mà. Nếu cô có hứng thú thì chúng ta có thể thảo luận riêng một lát."
" Tôi thấy lần sau phải cho anh uống hai viên tiêu diêu hoàn cùng một lúc. Anh cảm thấy thế nào?" Người phụ nữ cười híp mắt.