Tổ chức đúng là quá hùng mạnh và thần bí, Trịnh Như có thể ẩn náu bên cạnh Đường Bố Y mấy năm, nếu không phải mình và bác Uông liên hợp xếp đặt, có lẽ cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Hi là minh tinh đang nổi, nhưng lại chỉ là một con rối của tổ chức kia. Trải qua nhiều điều bất ngờ như vậy, nếu nói Lam Khả Tâm cũng là một thành viên của tổ chức này, Diệp Thu cũng sẽ không quá kinh ngạc.
Chỉ là Lam Khả Tâm không giống bọn họ, Diệp Thu quen cô trên xe hỏa. Lẽ nào trước đó tổ chức này dã muốn động thủ với mình rồi. Nói cách khác, sau khi Lam Khả Tâm tới Yến Kinh mới được tổ chức này chiêu nạp.
Không thể. Nếu lúc trên tàu cô cố ý nhằm vào mình, ngay cả việc mình đi làm vệ sĩ cho người ta cũng biết, lực lượng của tổ chức này quá khủng khiếp, ai có thể phản kháng lại.
Nếu nói là sau khi đến Yến Kinh mới được tổ chức này chiêu nạp, điều này có chút khó hiểu. Dù sao, thời gian Lam Khả Tâm tới Yến Kinh mới vài tháng, một tổ chức như vậy muốn thu nhận một thành viên chắc chắc phải trải qua kiểm tra và bồi dưỡng nghiêm khắc, Lam Khả Tâm lại luôn bên cạnh hắn.
Diệp Thu biết suy đoán thế này rất không có căn cứ. Chỉ là cảnh trong đại ảnh hiện giờ quá quỷ dị khiến hắn không thể không nghĩ như vậy.
Chờ đợi chờ đợi chân tướng sự việc rõ ràng. Người đàn ông trung niên nhìn Lam Khả Tâm lại lấy năm quân trắng xếp thành hình rồng dài, khen ngợi nói: "Lam tiểu thư quả nhiên thông minh, ta đúng là không phải đối thủ của cô".
"Quá khen" Lam Khả Tâm thảnh nhiên nói.
"Đâu có, 6 ván thua năm, đúng là xấu hổ quá" Người đàn ông trung niên cười thu quân đen của mình lại, lại mời Lam Khả Tâm chơi cờ.
"Các người rốt cuộc muốn cái gì?" Lam Khả Tâm không muốn dọn quân trắng của mình, lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện, hỏi: "Rốt cuộc các người muốn gì? Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa các ông làm như vậy, thời gian càng kéo dài, không phải là càng không có lợi cho các người sao?"
"Không phải là chúng ta không cố gắng, là kẻ địch quá xảo quyệt." Người đàn ông trung niên nhìn Lam Khả Tâm nói: "Có lẽ, rất nhanh thôi cô có thể trở về rồi. Chúng ta không hề có ác ý với cô. Điều này chắc cô có thể nhìn ra."
"Vâng. Tôi nhìn ra được. Cho nên ta mới có gan ngồi đây đánh cờ với ông"Lam Khả Tâm thẳng thắn gật đầu. "Vậy các ông có ác ý với ai?"
"Một người khiến chúng ta rất đau đầu" Trong tay người đàn ông trung niên nghịch quân cờ tinh sảo, "Không cần lo lắng, tôi đoán các người sẽ gặp nhau sớm thôi."
"Cha ta?" Lam Khả Tâm lo lắng hỏi.
"Lệnh tôn? Oh, không phải người. Chúng ta không có lý do gì động thủ với người cả" Người đàn ông trung niên mỉm cười nói.
"Diệp Thu?" Sắc mặt Lam Khả Tâm tái nhợt lại suy đoán. "Hắn chỉ là một học sinh, sao các người phải đối phó với hắn?"
Người đàn ông trung niên nhìn Lam Khả Tâm cười nói: "Chẳng trách hắn lại mạo hiểm tới cứu cô. Cô quả thật đáng để hắn làm vậy."
Diệp Thu ghé dưới gầm bàn sau khi nghe hai người nói chuyện, trong lòng mới yên tâm. Nói như vậy, Lam Khả Tâm vẫn như suy đoán lúc đầu của mình, cô chỉ là một kẻ đen đủi vì mình mà bị liên lụy thôi, không phải là nữ ưu của tổ chức thần bí gì.
Nhớ lại vừa nãy lại suy đoán cô gái suy nghĩ đơn thuần tính cách lặng lẽ như vậy, Diệp Thu muốn cho mình một cái bạt tai.
Mà điều khiến trong lòng Diệp Thu càng thêm cảm động là sau khi Lam Khả Tâm hỏi về cha mình có được đáp án phủ nhận, người đầu tiên đoán tới là mình, cho dù người kém thông minh, cũng hiểu điều này có nghĩa là gì.