Không có ai biết, mặc dù đối với điều này Long Nữ rất ngạc nhiên. Nhưng cũng không dám bảo Diệp Thu thử nghiệm.
Mình có thể nhìn thấy nhân tố hắc ám trong xương cốt Diệp Thu thì Christina đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Cũng may nàng ta không phải người tự nhận mình là người chính nghĩa, bằng không sẽ giống như thiếu nữ Nhạc Bất Quần xông lên hô lớn: "Ta đại biểu cho Nguyệt Lượng tới trừng phạt ngươi". Sau đó sẽ lập tức tiêu diệt Diệp Thu.
" Christina, Hoa Hạ là một quốc gia cổ xưa rất thần kỳ. Có lẽ cô sẽ phát hiện ra một vài chuyện rất thú vị". Long Nữ nhìn thân ảnh của Diệp Thu, mỉm cười nói.
Mọi người đều sợ hãi sự cô độc, mỗi người đều hi vọng trên thế giới này có một tri kỷ hoặc là bạn tố. Không cần phải mỗi ngày gặp gỡ hắn. Khi thân ở phương xa chỉ cần mà nhẹ nhàng mà đọc lên tên người đó, trong lòng liền có cảm giác bình yên.
Christina nghiêng mặt nhìn sang Long Nữ, trong ánh mắt có chút mê mang, hỏi: "Tỷ tỷ, đó là tư vị của tình yêu sao?"
" Đúng vậy". Long Nữ gật đầu. Bởi vì nàng không có cách nào giải thích cho nàng ta rốt cuộc thế nào là tình yêu. Để giải thích vấn đề này cho người Ai Cập tới Hoa Hạ thì thật là quá phức tạp hết sức. Bản thân mình tuy đã bằng lòng việc làm người hướng dẫn cho nàng, nhưng lại không thể giải thích vấn đề thâm ảo này.
Có người nói viên mãn là luyến ái, có người nói vứt bỏ là luyến ái, trong lòng mỗi người đều có đáp án của riêng mình. Sự tình này không có người nào có thể định nghĩa được.
" Cái đó rất thần kỳ sao. Tới mức làm cho trên mặt tỷ tỷ xuất hiện vẻ mặt như thế". Christina nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của Long Nữ mà hỏi.