Mặc dù Diệp Thu không đánh bóng rổ nữa, nhưng thành viên của đội hộ vệ vương tử càng ngày càng đông. Không ai có thể quên được hình ảnh Diệp Thu giẫm lên đầu một người giống như chim bay lượn trong không trung hôm đó. Càng có nhiều nữ sinh mơ mộng có thể nắm tay Diệp Thu bay lượn trong không trung.
Danh tiếng của Diệp Thu ở trường rất lớn, lúc đi trên đường cũng có một số người không quen biết chào hỏi hắn, Diệp Thu cũng mỉm cười gật đầu. Có lúc hắn cũng ngồi lại nói chuyện với một số nữ sinh tới thăm hắn, trả lời đủ các loại câu hỏi mà các cô đưa ra. Khả năng ảo tưởng của con gái vượt qua cả mức bình thường luôn hỏi những câu hỏi khiến hắn không kịp trở tay.
Hắn không quan tâm người khác nói gì, người ích kỷ ganh ghét trong xã hội rất nhiều . Người không ăn được nho, bọn họ sẽ chỉ nho nói nó chua.
Dương Nhạc và Lý Đại Tráng xuyên qua đám người ở sân bóng tới phía sau Diệp Thu. Dương Nhạc sẽ đi tới bên phải Diệp Thu, Lý Đại Tráng đi tới bên trái Diệp Thu, ba người bọn họ đã quen với tư thế như vậy.
Diệp Thu mặc quần áo thoải mái, hai tay đút trong túi quần, khiến người ta có cảm giác rất mệt mỏi lười biếng. Sau khi không phải chấp hành nhiệm vụ vệ sĩ, tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Mỗi ngày không có việc gì, thần kinh của Diệp Thu cũng càng ngày càng lớn. Các cô gái nói Diệp Thu có vẻ bụi bụi chắc là vì điều này.
"Thời gian này chị Tiểu Mạn rất vất vả. Cậu cũng không đến động viên chị ấy ?" Dương Nhạc nhìn Diệp Thu nói. Lý Đại Tráng tay ôm một quả bóng rổ, vừa đi vừa đập. Thấy có gái xinh đi tới, hắn liền làm hai động tác tự mình thấy rất hay, đưa bóng về sau người, sau đó nhanh chóng đưa bóng lại, đáng tiếc kỹ thuật của Lý Đại Tráng quả thật không ra sao cả, như thế nào lại đưa bóng đưa bóng thì đột nhiên bóng rời tay bay xuống, lăn tới chân con gái người ta.