Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 2: Qua cửa như vậy
"Được rồi" Diệp Thu vẫy vẫy tay theo bóng người già, khuôn mặt đầy vẻ tò mò quan sát cấu trúc bên ngoài ngôi biệt thự màu xanh dương. Cuối cùng đưa ra đánh giá của mình: "Nhà của trưởng thôn cũng không có cao và đẹp như thế này?"
Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt đầy nhuệ khí vốn có của Diệp Thu bỗng nhiên trở nên hiền lành chất phác. Từ khi ra ngoài luôn giả bộ để phòng bị.
"Tiểu thư, vệ sĩ mà ông chủ thuê tới tôi đã đón về rồi" Người già cung kính nói với một thiếu nữ
"Gọi tôi là thiếu nữ xinh đẹp vô địch siêu cấp vũ trụ" Đường Quả ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm quyển tạp chí "Thời thượng", đôi chân nhỏ thon dài vung vẩy, làm cho lòng người ta rối bời
"Vâng. Siêu cấp siêu cấp vũ trụ… thiếu nữ xinh đẹp vô địch…" Lão quản gia khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên đó, đờ cả người, toát cả mồ hôi. "Tôi đã đưa vệ sĩ mà ông chủ thuê đến rồi ạ, có mời anh ta vào không ạ?"
"Dắt anh ta vào đây" Đường Quả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Vâng" Người già cung kính đáp.
Diệp Thu khi vừa bước vào trong phòng lớn liền bị thu hút ngay bởi đôi chân Đường Quả. Thon thả, mịn màng, trắng nõn, còn…
"Anh ta là vệ sĩ mà cha mời đến cho chúng ta à?" Đường Quả ngẩng đầu lướt nhìn Diệp Thu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú linh tuệ đầy vẻ thất vọng
"Vâng" Người già bất đắc dĩ trả lời
"Người quen rồi thì biết anh ta là vệ sĩ của nhà chúng ta. Người không biết còn cho rằng đi theo sau tôi là một bảo mẫu giá rẻ thuê từ quê lên cơ. Tôi thật không muốn bị bạn bè cười chê. Bác Uông, mau chóng đưa anh ta đi đi. Anh ta đã dẫm bẩn nền nhà bằng GHERFLOR của tôi rồi, tôi không muốn anh ta lại chạm bẩn chiếc sofa. Nó được vận chuyển từ Italy về đó, trong nước cơ bản là không thể mua được".
Người già được Đường Quả gọi là bác Uông nhìn Diệp Thu đang đứng ở giữa phòng lớn, trong lòng cũng ngầm cảm thấy kì lại. Theo như kinh nghiệm làm việc hơn 30 năm qua mà nói, cậu thanh niên này quả thật giống như đại tiểu thư đã nói, toàn thân trên dưới không có một chút khí chất của vệ sĩ.
Cơ thể gầy gò giống như thiếu chất dinh dưỡng trong thời gian dài. So với một số thần tượng kịch Đài Loan mà nói, tướng mạo không sáng lạng, càng không thể nói đến vẻ đẹp trai, nếu như phải dùng một từ để hình dung thì đó chính là thanh tú. Mặc một chiếc áo xanh trắng, có một chút gì đó giống như sản phẩm của thôn xóm miền núi rộng lớn, dưới chân là một đôi giầy vải nhung đen do thợ thủ công nông thôn làm. Trong tay lại xách một cái túi to, từ chỗ rách của túi có thể nhìn thấy bên trong là một cái vò sứ có khắc hoa đã sứt mất mấy mảnh. Đo là trang phục và hành trang mà những nông dân công tiêu chuẩn tiến vào thành.
Nếu như nói anh ta là từ nông thôn đến thành phố làm một công nhân cực khổ, có lẽ càng dễ dàng được người ta tiếp nhận. Nhưng lại đến làm vệ sĩ cho đại tiểu thư Đường gia, một trong ba tập đoàn có tiếng lớn mạnh nhất trong nước… ài, ông chủ không phải là từ trước đến nay chưa từng qua tết của người Tây sao? Tại sao lần này lại muốn đón ngày cá tháng tư? Nhưng thời gian cũng không đúng mà.
Nhưng tại sao ông chủ lại muốn phái một người như thế này đến để bảo vệ cho tiẻu thư?
"Tiểu thư, là ông chủ dặn dò tôi đưa anh ta đến" Với thân phận làm quản gia cho nhà họ Đường, không có quyền từ chối công việc mà ông chủ giao cho. Người hơi cong xuống một chút, khuôn mặt không chút thay đổi mà giải thích.
"Tôi biết. Bác đưa anh ta đi đi. Ngày mai tôi về sẽ giải thích cho cha tôi nghe" Đường Quả sốt ruột xua xua tay, giống như nếu còn nhìn tên nhà quê này thêm một cái thì sẽ làm bẩn mất mắt mình.
Đường Quả chạy lên trên ghế sofa trong phòng lớn, lay lay cô gái có dung mạo tuyệt mĩ cơ thể đầy gợi cảm trong tay đang cầm quyển Ben Floyd "Phân tích những giấc mơ", bĩu đôi môi nhỏ bất mãn nói: "Chị Mặc Nùng, chị vẫn còn tâm trạng xem sách ư, tại sao lại không nói gì vậy? Chị xem người con trai kia bẩn ơi là bẩn, mỗi bước là một vết chân, nền nhà chị vừa mới lau đã bị anh ta dẫm bẩn rồi. Hơn nữa, anh ta một chút cũng không đẹp trai, bộ quần áo nông thôn anh ta mặc cũng chẳng có một chút phẩm vị nào… còn đòi làm vệ sĩ cho chúng ta. Nếu như cả ngày anh ta đi theo gót chúng ta thế thì mất mặt quá đi".
Trầm Mặc Nùng là người lớn tuổi nhất trong ba cô gái của ngôi biệt thự màu xanh này, cũng từng trải qua nhiều việc nhất. Cô ta cũng luôn để ý đến Diệp Thu, nói thực, ấn tượng của cô ta đối với anh ấy vô cùng không tốt. Cô ta không giống như Đường Quả, dựa vào tướng mạo để chọn người, nhưng ánh mắt của cậu con trai này lại làm cho cô ta cảm thấy rất ghét
Tuy anh ta nhìn giống như là từ nông thôn tới, nhưng lại không có sự kính cẩn khép nép mà người nông thôn nên có, từ khi vào phòng, đôi mắt gian xảo chưa từng dừng lại. Những trang sức hào nhoáng trong phòng cùng với khuôn mặt nhỏ của Đường Quả, bộ ngực của Bảo Nhi và cặp đùi của mình, anh ta đều liếc qua, cũng không giống như diện mạo bên ngoài xem ra không có phẩm vị gì.
Nhưng, cô ta hiểu bác Đường. Nếu như không có nguyên nhân, thì ông ấy sẽ không thể dẫn một người như thế đến bên cạnh chị em họ. Hơn nữa, từ sau việc mấy ngày trước Đường Quả bị bắt cóc, biệt thự màu xanh nhà họ quả thật cần có một vệ sĩ.
"Anh tên là gì?" Trầm Mặc Nùng nén cái cảm giác khó chịu vào trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
"Tôi tên Diệp Thu" Diệp Thu mỉm cười trả lời Trầm Mặc Nùng. Đứng một hồi lâu, cuối cùng cũng có người cho mình nói.
"Anh đến từ đâu?" Trầm Mặc Nùng cười khẩy với Diệp Thu mà không thèm nhìn lên, hỏi tiếp.
"Lưu gia thôn". Nguồn: http://truyenfull.vn
Trầm Mặc Nùng với quan niệm lớn về thời gian cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi thật ngu ngốc, vì cô ta cơ bản không biết Lưu gia thôn nằm ở góc nào của địa cầu. Hoặc có thể nói là, trên bản đồ chưa chắc đã có thể tìm thấy địa phương đó. Hỏi rồi cũng bằng không.
"Anh biết làm những gì?" Lông mày của Trầm Mặc Nùng nhích lên, điều mà cô ta quan tâm nhất chính là vấn đề này.
"Tôi biết đánh nhau" Diệp Thu đầy tự tin nói. Vẻ mặt cũng phấn khởi lên.
"Dựa vào anh sao?" Đường Quả cười khẩy. "Anh cũng không xem thử lại xương cốt của mình ư, cho dù làm canh đu đủ cũng không đủ để cho Bảo Nhi ăn một bữa".
Lâm Bảo Nhi đôi chân trần đang ngồi trên chiếc ghế cao màu chanh vàng chơi điện tử tỏ ra không vui, bĩu cái môi hồng nhỏ nhắn nói: "Đường Quả, chị muốn thì cứ làm hại chị, tại sao lại lôi em vào?"
"Ai bảo em có ngực to" Đường Quả vừa cười vừa nói. Trong ba cô con gái của ngôi biệt thự màu xanh này thì bộ ngực của mình là nhỏ nhất, còn không lớn bằng bộ ngực của Lâm Bảo Nhi tuổi còn chưa đến 16, điều này làm cho Đường Quả luôn canh cánh trong lòng.
Lâm Bảo Nhi cúi đầu nhìn ngực của mình, khuôn mặt chăm chú nói: "Ngực của em đâu có to… Em cảm thấy vẫn là của chị Mặc Nùng to".
Lâm Bảo Nhi nói quả thật không sai, ngực của cô ta to là do dáng người nhỏ, nếu như so sánh như vậy, thì rõ ràng bộ ngực sẽ đặc biệt gây sự chú ý. Mà Trầm Mặc Nùng dáng người lại cao, toàn thân đều đã phát triển toàn diện, cơ thể đẫy đà với những đường cong mềm mại, bộ ngực tươi mới nảy lên, thêm vào đó là khí chất tinh luyện, làm cho trong lòng người đàn ông nhất thời tràn đầy dục vọng trinh phục.
"…" Trầm Mặc Nùng không ngờ trận hoả chiến lại nhanh chóng lan sang mình, quản gia quả thật là biết nên tiến hay lùi, cúi đầu đứng bên cạnh không nói câu gì, mang vẻ mặt không lễ không nghe không nhìn. Tiểu tử đến từ quê tên Diệp Thu kia lại vì những lời mà Lâm Bảo Nhi nói đưa cái nhìn chuyển về phía ngực mình, còn ra vẻ rất tán đồng.
Trầm Mặc Nùng hung hăng nhìn về phía hai đứa nha đầu đang gây chuyện, khuôn mặt lạnh lùng nói với Diệp Thu: "Mồm nói không tính, anh dựa vào cái gì để có thể bảo vệ chúng tôi?"
Diệp Thu nghĩ một lúc, đi đến trước Trầm Mặc Nùng, khi cô ta chưa kịp phản ứng gì, liền nhanh tay lấy chiếc kẹp tóc màu tím trên đầu cô ta. Một tay vặn một cái, liền làm cho chiếc kẹp nát vụn, trong cái ánh sáng lấp lánh của tinh thể, là một cái máy nghe trộm màu đen.
Thẩm Mặc Nương mặt biến sắc, hai cô gái còn lại cũng đầy vẻ kinh ngạc. Họ đã bị người khác theo dõi?
"Tại sao anh biết?" Đường Quả há to chiếc miệng nhỏ nhắn ra hỏi.
"Vấn đề này đã đề cập đến kiến thức chuyên nghiệp rồi" Diệp Thu cười tủm tỉm nói.
"Hừ" Đường Quả cười khẩy nói. "Đừng cho rằng đó đã là ghê gớm nhé. Chỉ là một chút tài vặt mà thôi. Người mà chúng tôi cần là vệ sĩ, chứ không phải gián điệp. Nếu như anh có thể đánh thắng được bác Uông, tôi sẽ cho phép anh ở lại".
Đường Quả trong lòng đắc ý, bác Uông không chỉ là quản gia của Đường gia, mà còn là vệ sĩ thân cận của cha họ, đã nhiều lần thay cha họ giải quyết những nguy cơ không an toàn, rất nhiều cao thủ đều bại dưới tay ông ấy, kẻ nhà quê này nhất định sẽ không phải là đối thủ của bác Uông.
Kêu anh đi anh không đi, lần này còn không chết sao?
Diệp Thu xách túi hành lí đã rách của mình đến trước mặt người già, cung kính hỏi: "Ông là bác Uông?"
"Là tôi." Người già cẩn thận gật đầu đáp
Bịch!
Trong cái thời khắc người già nhận mình là bác Uông mà Đường Quả nói tới, Diệp Thu đột nhiên xuất cước. Sau đó, người già tuổi hơn năm mươi đã dính cước nằm sấp xuống mặt đất, gân xanh trên trán có thể nhìn thấy rõ rệt.
Ba cô gái trong căn phòng lớn một lần nữa há to mồm ra, đầy kinh ngạc nhìn vẻ ngây người của Diệp Thu. Tên này liệu có hiểu thế nào là kính trên nhường dưới không?
"Bác Uông là người già, anh làm sao lại có thể đá… vào chỗ đó?" Nghĩ tới sự nham hiểm xảo trá của Diệp Thu, Đường Quả liền cảm thấy có gì đó thật độc ác.
"Nguyên tắc thứ ba của vệ sĩ là trong mắt anh ta chỉ có kẻ địch, không có người già và trẻ em".
"Không được. Đây không tính, không tính" Đường Quả bực tức hét lên. "Tôi vẫn chưa kêu bắt đầu, anh tại sao lại đã ra tay?
"Nguyên tắc thứ 11 của vệ sĩ, lấy sự an toàn của người chủ là trọng, hết sức tránh để đối phương có cơ hội ra tay" Diệp Thu nghiêm mặt phản bác. "Đương nhiên, tôi có thể cho ông ấy một cơ hội khác để so tài".
"Không cần. Tôi nhận thua" Bác Uông nằm trên đất vẫn chưa thể đứng thẳng dậy giọng run run nói.
Còn so tài sao? Sắp chết người rồi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp