Đường Quả vốn chỉ tò mò sao khách hàng của chị Mặc Nùng lại là hai cô gái xinh đẹp như vậy nhưng câu nói của Lâm Bảo Nhi có chút k*ch th*ch cô? Ý gì? Lẽ nào cô gái nào cũng có b* ng*c to hơn ta. Đường Quả cúi đầu nhìn nhìn, của mình cũng không nhỏ mà.
"Bảo Nhi ngậm miệng em lại". Trên mặt Đường Quả mang nụ cười nhưng tay lại bấm dưới sườn cô một cái đau.
"A!Chị Quả Quả… Đau quá… Đau…" Lâm Bảo Nhi đau hét ầm lên. "Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, Diệp Thu lại muốn ong bướm bên ngoài. Nhiều tường trước mặt như thế? Hắn có thể không trèo lên sao?"
"Bảo Nhi. Em đang nói linh tinh gì thế" Trầm Mặc Nùng khiển trách nói. Cũng không biết hôm nay phạm phải điều gì mà lại đồng ý yêu cầu cho hai cô tới công ty chơi, nói: "Nào để chị giới thiệu chút nhé. Đây là bạn chị ở Tô Hàng, chị Tống Ngụ Thư và chị Tống Ngụ Ngôn."