Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 142: Trò chơi ám muội
Bất kỳ quốc gia nào tìm được bảo vật như vậy đều sẽ bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Mình có thể tiếp cận được hay không đã là một vấn đề nan giải. Thế thì dựa vào cái gì để có thể tìm được để thu hồi nó về đây?
Khi còn bé, mỗi người đều có giấc mơ trở thành hiệp khách. Một mình một kiếm hành tẩu giang hồ, trừng trị tham quan, vì dân trừ hại. Thế nhưng sau này khi lớn lên mới phát hiện đó thật sự là những suy nghĩ ấu trĩ, điều đó căn bản là không thể thực hiện được.
Nếu như là một chút việc nhỏ, Diệp Thu còn có thể cân nhắc đến việc hỗ trợ. Dù sao, giúp người thuận lợi thì mình thuận lợi, hơn nữa còn có thể cùng những người này trao đổi một ít điều kiện. Nhưng đối với loại chuyện mình không nắm chắc này, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng.
"Sao họ Diệp lại có thể nói ra mấy lời không có tiền đồ vậy chứ". Hàn lão gia đập bàn khiển trách.
"Lão có thể cho tôi họ Lâm, hoặc là bất kỳ họ nào trong trăm họ đều được. Tôi chỉ nhắc lão một câu: sợ chết và họ tên không có quan hệ gì với nhau." Diệp Thu kéo cửa phòng đi ra ngoài.