Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 33: Chương ba mươi ba


Chương trước Chương tiếp

Ngày ngày kiên trì chạy thể dục buổi sáng, tư vấn tâm lý hai lần một tuần, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, sống có quy tắc. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Trường Đông Đinh Dât từ từ khống chế được bản thân.

Về việc học hàng, cô tập trung nghe giảng, nghiêm túc làm bài tập, không suy nghĩ quá nhiều về thành tích. Tiếng Nhật tạm thời gác lại, tiếng Anh dựa vào phương pháp học từ của cô giáo dạy trên lớp để làm bài tập, về phần thi tiếng Anh nghe nói không khó lắm nên Đinh Dật cũng không tạo cho mình áp lực quá lớn.

Từng bước thông qua các kỳ thi cuối cùng, khi Đinh Dật biết mình có kết quả cao nhất trong hau kỳ thi, quả thật hoài nghi có kỳ tích xảy ra, dĩ nhiên điều này là nỗi ám ảnh nửa học kỳ đầu trong ngành máy móc của cô nhưng giờ phút này có thể đạt được thành tích tốt như vậy đối với Đinh Dật mà nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, một lần nữa giúp cô có thể lấy lại tự tin.

Lần gặp lại Điền Anh Hùng là ở thư viện, anh ta hỏi cô: “Gần đây rất bận sao?” Đinh Dật giơ cuốn sách tham khảo trong tay lên: “Người chậm cần sớm bổ sung kiến thức, không còn cách nào khác, việc học có áp lực quá lớn.”

Điền Anh Hùng cùng cô đi ra ngoài, nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy hình như em không giống trước, gần đây đã xảy ra chuyện gì?”

Đinh Dật hời hợt: “Tâm tình không tốt lắm, không có việc gì lớn.” Lại xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, chuyện của tôi có gây phiền toái cho anh không?”

Điền Anh Hùng lắc đầu: “Học sinh đương nhiên phải lấy việc làm đầu, mấy ngày nữa tôi rời khỏi đại học A về công ty nhận chức, nghỉ hè em có dự định gì không có muốn đến công ty anh thực tập không?”

Đinh Dật lắc đầu: “Nghỉ hè còn có một lớp học, thời gian cũng không lâu, tôi đã sắp xếp rồi.” Suy nghĩ một lát rồi bổ sung : “Tôi định cùng Thẩm Trường Đông đến thăm hai bác.”

Điền Anh Hùng “Uhm” một tiếng rồi nói tiếp: “Anh vẫn ở chỗ cũ, rảnh rỗi thì đến chỗ anh chơi.”

Đinh Dật định nói cô cùng Thẩm Trường Đông ở cách đó không xa nhưng không nói, chỉ gật đầu cười.

Nhất định phải có dũng khí mới dám đến Nam Kinh, Thẩm Trường Đông mới vừa gọi điện thoại cho ba mẹ. Hai vợ chồng họ Thẩm đã nói bọn họ không cần về, vừa đúng lúc ông bà Thẩm phải về thăm ông ngoại, nói hai người bọn họ ở Bắc Kinh chờ bọn họ về là được.

Kể từ đó thời gian trở nên nhiều hơn, mỗi ngày hai người kiên trì tập luyện, thời gian rỗi thì đi dạo, đến thư viện, những ngày sau này coi như cũng vừa lòng.

Ngụy Hoa Tĩnh vừa hoàn thành khóa thực tập ở miền nam quay về, anh ta gọi điện thoại cho Đinh Dật nhưng phải nói chuyện với Thẩm Trường Đông trước.

Thẩm Trường Đông nghe điện thoại chân mày nhíu chặt, một lúc sau mới trả lời: “Anh bàn với cô ấy đi, tôi không quyết định được.” Lại đưa điện thoại cho Đinh Dật.

Đinh Dật nghi ngờ, không nhịn được quát to với Ngụy Hoa Tĩnh: “Anh đang giở trò gì, nhiều quà tặng quá không đem nổi sao? Không sao, tôi tự mình đi lấy.” Đối Không thể khách khí với loại người da mặt dày.

Ngụy Hoa Tĩnh cười khổ: "Nữ vương, bản tính vẫn không thay đổi, em yên tâm, chỉ cần em giúp anh lần này, sẽ có quà thật to.”

“Nói xem thế nào.” Ngụy thiếu gia muốn cô giúp, nhất định không phải chuyện đơn giản, chắc chắn không phải là chuyện tốt, Đinh Dật không dám tùy tiện đồng ý.

“Rất đơn giản, em giả làm bạn gái anh, cùng anh diễn một vở kịch.”

Đinh Dật nghe xong không thoải máu, không nhịn được phản bác: “Bạn gái của anh rất cao giá sao? Còn phải giả làm bạn gái anh, chuyện lộn xộn như vậy tôi không làm.”

Ngụy Hoa Tĩnh nóng nảy: “Bà cô nhỏ của tôi ơi, anh nói sai dược chưa? Nhìn anh cống hiến cho em nhiều tài liệu tham khảo như vậy có thể giúp anh một chút không.”

Nhân lúc Ngụy Hoa Tĩnh gấp gáp, Đinh Dật thừa dịp cháy nhày hôi của đưa ra yêu cầu, Ngụy Hoa Tĩnh cắn răng đồng ý, cô càng thêm tò mò, muốn nhìn xem cô gái khiến Ngụy Hoa Tĩnh gấp gáp như vậy là cô gái ở phương nào, trong lòng quyết định giúp đỡ.

Đinh Dật nhìn về phía Thẩm Trường Đông, Thẩm Trường Đông nhìn cô, ý là cho cô tự quyết định, vì vậy Đinh Dật làm ra vẻ gắng gượng, rốt cuộc đồng ý Ngụy Hoa Tĩnh.

Đinh Dật để điện thoại xuống liền vui mừng lôi kéo Thẩm Trường Đông: “Đi, chúng ta đi xem trò vui, buồn bực lâu như vậy, rốt cuộc có chuyện hay để xem rồi!” Chủ yếu là nhân duyên của Ngụy Hoa Tĩnh quá kém, khiến cho anh ta sứt đầu bể trán, trong mắt cô cảm thấy chơi rất thú vị.

Thẩm Trường Đông không hưng phấn như cô hỏi: “Ngụy Hoa Tĩnh có nói bạn giả bạn gái anh ta như thế nào không?” Giọng nói hơi khó chịu.

Đinh Dật nhìn cậu một lát, không nhịn được cười ha ha nói: "Bạn đang ghen ư, sao vừa rồi lại hào phóng như vậy?”

Vẻ mặt Thẩm Trường Đông không được tự nhiên: “Làm gì có, vừa rồi Ngụy Hoa Tĩnh nói muốn mượn bạn gái mình, mình không biết chuyện gì xảy ra nên không dám đồng ý, hơn nữa bạn là người độc lập, mình làm gì có tư cách thay bạn đồng ý hộ bạn chứ.”

“Mượn” bạn gái sao? Cũng biết Ngụy Hoa Tĩnh không phải là người tốt, dám coi con gái là hàng hóa, Đinh Dật quyết định tùy cơ ứng biến, giả ngu ngốc.

Theo như kế hoạch đã định, sợ lúc đàm phán có quá nhiều người không tiện, Đinh Dật liền một mình đến gặp Ngụy Hoa Tĩnh, nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ liên lạc cho Thẩm Trường Đông cùng Lý Bối Bối đến xem cô bé kia, xem như hết người làm chủ.

Đinh Dật vừa vào cửa liền được Ngụy Hoa Tĩnh nhiệt tình hoan nghênh: “Em yêu, sao em lại muộn như vậy, anh rất lo lắng.” Nói xong liền kéo Đinh Dật ngồi cạnh anh ta.

Đinh Dật suýt nữa bị câu “Em yêu” kia làm cho sợ hãi đến muốn bỏ chạy, thấy khuôn mặt nài nỉ của Ngụy Hoa Tĩnh lại nghĩ đến lời dặn dò lúc trước của anh ta, chỉ đành phải ngẩng đầu trả lời anh ta: “Em cũng rất muốn nhanh gặp anh, có chút chuyện xảy ra nên đến muộn.”

Ngụy Hoa Tĩnh nghiêng người tránh ra, lộ ra một cô gái xinh đẹp, giờ phút này nhìn Đinh Dật muốn khóc.

Đinh Dật thoáng sững sờ không nghĩ đến sao cô gái này lại đi theo Ngụy Hoa Tĩnh đào hoa như vậy, nhất định sẽ thua thiệt, nhưng vẫn phải cứng rắn diễn theo kịch bản.

Bộ dáng Ngụy Hoa Tĩnh thành thạo, giới thiệu hai người với nhau, thì ra anh ta quen cô gái đó khi đi thực tập, cô gái tên là Tô La.

Ngụy Hoa Tĩnh nói với Tô La: “Đây là bạn gái anh tên Đinh Dật, không phải em muốn nhận anh làm anh trai sao? Nhanh kêu chị dâu đi.”

Đinh Dật suýt nữa sặc nước, dùng chân đá Ngụy Hoa Tĩnh dưới gầm bàn, liếc nhìn anh ta: “Anh tốt nhất nên có chừng mực.”

Ngụy Hoa Tĩnh cẩn thận nhìn cô đáp: “Hiểu rồi.”

Ánh mắt của hai người dưới cái nhìn của Tô La giống như đang đưa tình, nước mắt nhanh chóng rơi xuống nhưng vẫn cố kiên cường: “Em chưa bao giờ muốn làm em gái anh.” Lại đổi giọng hỏi: “Hai người quen nhau lâu rồi sao?”

Ngụy Hoa Tĩnh vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, bọn anh là thanh mai trúc mã, bây giờ cô ấy là sinh viên khóa dưới của anh.”

Tô La nhìn về phía Đinh Dật: “Chị cũng là sinh viên ngành điện tử của đại học A sao?”

Đinh Dật mỉm cười: “Đúng vậy, năm nay mới chuyển ngành, khai giảng là bắt đầu.”

Tô La cúi đầu, một lát sau liền ngẩng lên, ánh mắt nhẫn nhịn kiên định nhìn Ngụy Hoa Tĩnh nói: “Anh chờ em hai năm, em nhất định thi đậu trường đại học A.”

Đinh Dật cảm thấy Ngụy Hoa Tĩnh lập tức đờ người, một lúc sau mới hoàn hồn, quyết tâm trịnh trọng nói với Tô La: “Anh đã nói với em nhiều lần rồi sao em vẫn không hiểu? Em không thích hợp với anh, người nhà anh cũng sẽ không đồng ý.” Quay về nhìn Đinh Dật: “Cô ấy mới là ứng cử viên tốt nhất, ba là tổng giám đốc, mẹ là bác sĩ nổi tiếng, xuất thân tốt, được tuyển thẳng vào đại học A, thông minh, cao một mét bảy, nặng năm mươi ba kg, em cũng thấy dáng người cô ấy đấy, ngoại hình khá hơn em rất nhiều, em xác định em có thể hơn được cô ấy sao?”

Đinh Dật bị anh ta bình phẩm từ trên xuống dưới, trong đầu đã sớm nổi trận lôi đình, có thể lập tức đập bàn chém người, không ngờ cô bé Tô La người Giang Nam này lại phát hỏa trước cô: “Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa! Là tôi nhìn nhầm người, tôi đảm bảo sau này sẽ không dây dưa với anh nữa! Không sai, tôi không đủ thông minh, không xinh đẹp, xuất thân không tốt nhưng là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, tôi điên rồi mới đi một đoạn đường xa đến đây để anh xỉ nhục, Ngụy Hoa Tĩnh, cảm ơn anh đã cho tôi thấy con người thật sự của anh!”

Sau khi nói xong trên mặt không khỏi đau thương, khi nhận thức được điểm này cô chạy như bay ra khỏi phòng, cơ thể nhỏ nhắn như một làn gió.

Phiền toái rốt cuộc được giải quyết, Ngụy Hoa Tĩnh nên vui mới đúng nhưng lại mang vẻ mệt mỏi, hình như khó xử không biết nên làm gì, vẻ mặt sửng sờ, ánh mắt phức tạp.

Đinh Dật muốn ngăn Tô La nhưng không thể ngăn lại, quay đầu muốn làm khó Ngụy Hoa Tĩnh nhưng nhìn anh ta như vậy cũng không có tâm tình, cô hỏi anh ta: “Thật ra thì không phải anh không thích Tô La, sao lại làm cô ấy tổn thương như vậy?”

Ngụy Hoa Tĩnh lắc đầu theo bản năng: “Em không hiểu, mọi việc của anh đều được gia đình sắp xếp ổn thỏa, nếu như không thể thì nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn.” Chợt giống như phản ứng kịp, nhếch miệng cười: “Đây là bản tính của đàn ông, nếu như quá dễ dàng có được thì sẽ không quý trọng, để em được lợi rồi, học miễn phí một kỳ.”

“ Vô sỉ!” Đinh Dật bĩu môi, khinh bỉ, lại chợt nhớ gì đó hỏi: “Sao anh nhiều xì căng đan với các cô gái như vậy còn tìm tôi làm gì?” Cô đưa ra nhiều điều kiện, những cô gái kia chắc chắn sẽ không gây khó khắn cho anh ta.

Ngụy Hoa Tĩnh thản nhiên trả lời: “Đương nhiên bởi vì em thích hợp nhất, bên ngoài máu lạnh vô tình nhưng lại là người thích hợp nhất làm đôi uyên ương, ai nha.......”

Ngụy Hoa Tĩnh bị rút ghế ngã lăn ra sàn, Đinh Dật vỗ vỗ tay tạm tha cho anh ta một lần. Kể từ sau khi đánh Thẩm Trường Đông, cô phát hiện mình hay luống cuống nên quyết định khống chế bản thân, không thể tùy tiện nổi giận mặc dù Ngụy Hoa Tĩnh đáng bị ăn đòn.

Có câu nói nổi tiếng “Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng”, mặc dù câu này được lưu truyền khắp nơi nhưng sự thực chứng minh tỷ lệ xảy ra không ít, Đinh Dật không thể tránh khỏi.

Dĩ nhiên còn có người làm chuyện xấu cùng cô Ngụy Hoa Tĩnh, buổi tối trước khi ngủ, anh ta lại gọi điện thoại yêu cầu giúp đỡ.

Nhìn thấy Ngụy Hoa Tĩnh dìu Tô La uống say vào nhà, Đinh Dật nhức đầu, cô hoài nghi có phải kiếp trước cô nợ hai anh em họ hay không, vì cái gì mà muốn cô phải chăm sóc một cô gái say rượu, lần trước là Lý Bối Bối, lần này là Tô La, đều là những cô gái còn trẻ, nếu đổi lại là con trai sẽ cảm thấy hạnh phúc vô biên, với cô chỉ là phiền toái, mặc dù cô cũng thích các cô gái xinh đẹp nhưng không thích các cô gái say rượu.

Sau khi đặt Tô La nằm trên giường Đinh Dật, Ngụy Hoa Tĩnh mới giải thích: “Vốn dĩ mua xong vé máy bay cho cô ấy về nhưng không tìm được, cuối cùng nhìn thấy cô ấy say lảo đảo ở bên cạnh quán bar, say đến nỗi không biết ai nữa, bộ dáng như thế này không thể lên máy bay, ở khách sạn cũng không an toàn chỉ có thể làm phiền em.”

Nhà họ Ngụy cùng nhạ họ Lý không phải là nơi thích hợp để chứa chấp một cô gái say rượu, bọn họ không còn cách nào, Đinh Dật ngượng ngùng cùng oán giận. Bắc Kinh lớn như vậy, sao có thể tình cờ gặp trên đường, xem ra Ngụy Hoa Tĩnh cũng không phải hoàn toàn vô tình chỉ là chuyện tình cảm, người ngoài không có cách nào can thiệp.

Lần trước Lý Bối Bối chỉ nằm yên ngủ, ngoại trừ bị bán cùng nguy hiểm, Đinh Dật không cảm thấy gì, lần này Tô La vừa khóc vừa óc, khiến Đinh Dật chưa từng hầu hạ ai khó chịu, lúc này cô quyết định sau này bất luận có chuyện gì cô cũng không uống rượu say, quá mất mặt!

Sau khi Tô La nằm xuống, Thẩm Trường Đông có chút khó khăn khi sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người, Tô La ở đây Ngụy Hoa Tĩnh không có cách nào rời đi, nếu không sáng sớm hôm sau sẽ không có cách giải thích. Nhưng mặc dù có ba phòng rộng rãi chỉ có hai giường, Đinh Dật nằm trên giường Đinh Dật.

Thẩm Trường Đông nói Đinh Dật chịu khó ở với Tô La một đêm, Đinh Dật lắc đầu lia lịa. Người Tô La đều là mùi rượu cô tính ngày mai thay gra giường nhưng bây giờ trong mắt Tô La xem cô là tình địch, ngộ nhỡ nửa đêm Tô La phát hiện ra nằm bên cạnh cô ấy là tình địch, làm chuyện gì bất lợi với cô thì sao? Mặc dù cô anh dũng nhưng khi ngủ không có đề phòng, cô không muốn nổi tiếng vì sự kiện này.

Ngụy Hoa Tĩnh cũng có ý kiến: “Tôi ngủ trên ghế salon là được rồi, hai người ngủ một giường làm sao được.” Mặc dù Thẩm Trường Đông không nói rõ nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm cũng có ý như vậy.

Thẩm Trường Đông nói Đinh Dật ngủ giường của mình, cậu lên phòng đọc sách chơi trò chơi, Đinh Dật trừng mắt: “Như vậy sao được, không phải sáng mai còn phải dậy sớm chạy bộ sao? Cả đêm không ngủ bạn là siêu nhân à?”

Được cô quan tâm, Thẩm Trường Đông cảm thấy vui sướng, Ngụy Hoa Tĩnh mở miệng: “Giường lớn như vậy, hai người ngủ cùng nhau không được sao?”

Hai người nhìn anh ta như gặp quỷ, Ngụy Hoa Tĩnh chợt như phát hiện chuyện gì giật mình há to miệng sờ lỗ mũi nói: “Không thể nào, hai người ở chung lâu như vậy, không phải là chưa xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Sau khi nói xong còn cảm thấy hết sức thú vị, nhìn chằm chằm vào hai người.

Hai người đỏ mặt như tôm bị luộc chín, Ngụy Hoa Tĩnh lập tức biết đáp án, vẻ mặt càng khoa trương, bắt đầu cười quên mất tình cảnh của mình lúc này thế nào.

Sự sai lầm này là trí mạng, thẹn quá hóa giận Đinh Dật với gối dựa đập lia lịa không nương tay: “Ngụy Hoa Tĩnh, anh có tin tôi ném anh vào giường Tô La, sáng mai gạo nấu thành cơm anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

Vốn dĩ Ngụy Hoa Tĩnh bản lĩnh không tồi nhưng anh ta vừa cười đến đau sốc hông, bây giờ lại nghe thấy chủ ý ác độc của Đinh Dật tức giận trừng mắt cũng may Thẩm Trường Đông tỉnh táo kéo Đinh Dật ra.......cô tiếp xúc với người đàn ông khác ở khoảng cách gần như vậy là hình ảnh chói mắt đối với cậu mặc dù biết rõ giữa bọn họ không có gì.

Nhìn Đinh Dật vẫn còn tức giận Thẩm Trường Đông khuyên cô: “Được rồi, anh ta chỉ nói giỡn thôi, chúng ta mau vào ngủ thôi.”

Đinh Dật thấp thỏm nhìn Thẩm Trường Đông, thật sự hai người cùng ngủ chung một giường sao? Thẩm Trường Đông hình như hiểu ý cô, khẽ cười: “Không phải lần đầu ngủ cùng nhau.” Đúng vậy, khi còn bé bọn họ còn trần truồng tắm cùng nhau, nếu không sao Đinh Dật có thể biết được vị trí cái bớt của cậu ở đâu, chỉ là sau khi lên trung học không có cơ hội ở cùng nhau nhiều.

Sợ bị Ngụy Hoa Tĩnh cười nhạo lần nữa Đinh Dật quyết định không nhăn nhó cười nói: “Đúng vậy, mọi người đi ngủ sớm một chút.” Kéo Thẩm Trường Đông đi vào phòng, Ngụy Hoa Tĩnh vừa ngồi dậy suýt nữa rơi mắt kính.

Vừa mới nói rất tự tin nhưng Đinh Dật nằm trên giường không bình tĩnh được tim bắt đầu đập “Thình thịch”, cơ thể ấm áp của Thẩm Trường Đông nằm ngay bên cạnh, chóp mũi phảng phất hơi thở quen thuộc làm thế nào cô cũng không thể ngủ được.

Thẩm Trường Đông nói chuyện với cô một lúc liền không có động tĩnh gì, nằm không nhúc nhích, Đinh Dật đoán là cậu đã ngủ.

Một lúc sau cảm thấy lạnh Đinh dật kéo mền bọn chặt hơn một chút, không ngờ kéo mạnh quá, kéo hết mền của Thẩm Trường Đông, sợ cậu bị cảm lạnh Đinh Dật luống cuống vội vàng đắp mền cho cậu, tay không cẩn thận đụng vào lồng ngực cậu lại nghe thấy giọng nói: “Bạn lộn xộn cái gì vậy.”

Giọng nói có trách móc, Đinh Dật có ý tốt muốn đắp mền cho cậu, sao lại chịu uất ức như vậy, muốn trả thù, đưa tay chọc cậu dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát quấy rối cậu, chỉ là cô đụng nhẹ cậu liền tỉnh, vừa rồi cậu ngủ thật sao?

Thẩm Trường Đông bị cô chọc nhột cố nén cười, bắt được đôi tay cô lật người đè cô dưới người mình.

Đinh Dật không thể tránh thoát, không ngờ sức Thẩm Trường Đông lớn như vậy, cậu cứ vậy đè trên người cô, cơ thể ấm áp mà vững chắc, chóp mũi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, Đinh Dật chợt cảm thấy cơ thể nóng ran, muốn mau thoát khỏi, trong lòng lại có chút mong đợi.

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Đinh Dật có thể thấy khuôn mặt Thẩm Trường Đông, nhìn cô không chớp mắt, cô hơi lo lắng bởi vì nghe thấy hô hấp của Thẩm Trường Đông dồn dập, từ từ, đầu cậu càng ngày càng thấp, Đinh Dật theo bản năng muốn nghiêng đầu sang một bên nhưng đã không kịp, môi cô đã bị cậu che lấp.

Không có ai quấy rầy lại có bóng đêm che chở, nụ hôn này triền miên khác thường, hai người cũng mất khống chế. Tạm thời buông môi cô ra, Thẩm Trường Đông dọc theo môi cô, cằm, cô, thuận theo bản năng hôn một đường từ trên xuống dưới.

Đinh Dật cảm thấy bị cậu hôn có chút tê ngứa, đầu óc trống rỗng nhưng lại cảm thấy hưng phấn, lúc Thẩm Trường Đông cởi nút áo cô cũng không chịu nhàn rỗi bắt đầu cởi quần áo Thẩm Trường Đông.

Không ngờ nhìn Thẩm Trường Đông gầy nhưng cơ thịt rất rắn chắc, da bóng loáng, Đinh Dật không nhịn được mà vuốt ve khiến Thẩm Trường Đông thở hồng hộc, cậu cũng vội vàng thăm dò, không lâu sau, cô gái nhỏ mới ngày nào còn cậy mạnh bây giờ đã có một cơ thể mê người, đường cong quyến rũ, da thịt trắng như tuyết, tỏa ra mùi hương trầm quen thuộc cộng với mùi thiếu nữ khiến cậu không chịu nổi nữa.

Không lâu sau, hai người gần như lỏa thể, Thẩm Trường Đông ngẩng đầu hỏi Đinh Dật: “Em biết cách ngừa thai không?” Giọng nói khàn khàn kiên nhẫn, cơ thể căng thẳng, cậu nhỏ chờ phát động có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đinh Dật ý loạn tình mê, nghe vậy “Hả?” một tiếng, mặt hoang mang. Thẩm Trường Đông nhích tới gần hỏi lại, gò má Đinh Dật nóng thêm mấy phần, khẽ nói: “Ngày thế giới phòng chống HIV, em từng đi phát bao cao su, ngoài ra không biết.”

Thẩm Trường Đông chợt muốn khóc, cậu cũng chỉ biết có cách này, chẳng lẽ bây giờ chạy xuống lầu mua?

Đang do dự đầu óc Đinh Dật mới từ từ tỉnh lại, đẩy đẩy Thẩm Trường Đông: “Anh nghĩ cái gì vậy, bên ngoài còn có Ngụy Hoa Tĩnh, sát vách còn có Tô La, chúng ta sao có thể làm chuyện này?” Nói xong bắt đầu mặc đồ ngủ.

Thẩm Trường Đông ảo não nằm dựa vào gối, một lát lại bò dậy chạy vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, không lâu sau truyền đến tiếng nước xối ào ào. Kỳ quái, không phải trước khi ngủ cậu tắm rồi sao? Thì ra Thẩm Trường Đông thích sạch sẽ như vậy, Đinh Dật nghĩ thầm quay người ngủ.......một lúc sau đã không biết gì.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...