Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 1: Chương một


Chương tiếp

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Đinh Dật lưu luyến nhìn cuốn sách “Sở Lưu Hương Truyền Kỳ” trên tay, kì kèo mè nheo nhét vào trong ngăn bàn. Bây giờ là tiết toán, nghe nói cô giáo hơn bốn mươi tuổi, tính khí nóng nảy có thể nói đứng đầu thế giới, thường không trả lời đúng một câu liền lật đổ phòng học, Đinh Dật ngồi hàng đầu tiên đã được huấn luyện có thể bắt được hộp phấn bay tới bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể bảo vệ viên phấn nguyên vẹn. Dĩ nhiên bị một viên phấn ném trúng không phải là không có, cho nên lớp trưởng Đinh Dật luôn gương mẫu, tận lực giả bộ làm học sinh ngoan ngoãn, chỉ hy vọng không chọc giận khủng long bạo chúa, vì vậy loại sách này không thể xuất hiện trước mắt cô giáo.

Tóc mái lại dài rồi, không nhịn được thổi bay tóc trên trán. Trên mép tóc cách trán nửa tấc có một cái sẹo, mẹ cùng bác Thẩm chọn cách để tóc mái để che lại. Thật ra thì vêt sẹo kia không rõ lắm, da cô không dễ đen như vậy, vết sẹo sau này nhạt màu chuyển thành màu trắng, năm năm sau đó nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy rõ.

Nhớ khi đó mặt cô đầy máu tươi, người lớn hai nhà đều bị dọa sợ, vội vàng đưa cô tới bệnh viện nơi mẹ làm việc băng bó vết thương, mẹ ôm cô khóc: “Con bé này vốn đã xấu xí, ngoại trừ làn da là ưu điểm, bây giờ mặt lại bị thương như vậy, tương lai còn ai muốn lấy nữa chứ!”

Ba cùng bác Thẩm nghe vậy cũng rất lúng túng, Thẩm Trường Đông sau khi về nhà bị đánh một trận, phạt quỳ gối trong sân, không cho vào nhà cũng không cho ăn cơm.

Không ngờ một cậu bé bảy tuổi từ trước đến giờ rất yếu đuối lại không nói tiếng nào ngoan ngoãn chịu phạt, còn ba mẹ cô nhìn không chịu được liền kéo cô qua khuyên bảo.

Cô cũng thấy chuyện này không thể trách Thẩm Trường Đông nên theo ba mẹ sang xin vợ chồng bác Thẩm bỏ qua cho con trai. Ông bà Thẩm cũng là người thương con, nếu không phải con trai gây họa sẽ không phạt như vậy, huống hồ phạt con trai quỳ trong sân là để cho ông bà Đinh nhìn thấy, thấy ông bà khuyên liền ỡm ờ cho con trai đứng dậy vào nhà.

Thẩm Trường Đông lại không thấy vui, mặc dù không khóc thút thít nhưng dưới ánh đèn trong sân cũng có thể thấy đôi mắt sưng đỏ, cậu nhíu lông mày, lo lắng nói: “Bác gái nói mặt Đinh Dật xấu không ai lấy nữa, con muốn hỏi có phải con sẽ phải lấy bạn ấy không?”

Người lớn hai nhà nghe hỏi sửng sốt, Thẩm Trường Đông thấy người lớn không phản ánh gì, cảm thấy đã có đáp án chính xác, không nhịn được lại mím miệng quỳ xuống: “Con tiếp tục quỳ vậy.” Thẩm Trường Đông vì bản thân mà lựa chọn. Người lớn hai nhà hiểu được liền cười ầm lên, khoảng cách giữa Đinh Dật cùng Trầm Trường Đông cũng bắt đầu từ đó.

Đinh Dật từ nhỏ đã đứng đầu nhà trẻ, thành tích học tập tốt, chưa từng đánh nhau, có thể nói văn võ song toàn. Tự nhiên bây giờ vì Thẩm Trường Đông mà bị không ít con nít ghét bỏ, thù này không báo không phải là người!

Từ đó về sau, hộp cơm của Thẩm Trường Đông căn bản sẽ lọt vào dạ dày cô, lý do là vóc dáng của cô lùn cần bổ sung dinh dưỡng, cặp sách của cô đều đưa cho hắn đeo, cũng với lý do cô lùn, không thể bị đè ép. Nhưng dù vậy, năm năm qua đi cô vẫn thấp nhất lớp, đến năm lớp sáu vẫn chỉ có thể ngồi bàn đầu.

Mặc dù chiều cao đứng cuối lớp nhưng thành tích của cô vĩnh viễn là thứ nhất. Thẩm Trường Đông vẫn kém hơn lại là hàng xóm với Đinh Dật, mỗi lần cậu thi thấp điểm, tin tức này đều truyền đến tai ba mẹ, tố cáo có công, Đinh Dật luôn có phần thưởng là đồ ăn vặt ngon, mà thường thường những đồ ăn vặt kia là ba mẹ để cho cậu.

“Ăn đi, ăn đi, bạn sẽ nhanh thành heo thôi.” Nhìn Đinh Dật vui vẻ, Thẩm Trường Đông ác độc nói, mặt cô tròn tròn như cá viên chiên.

Hôm nay thời tiết tốt, cho đến khi tan học cô giáo cũng không tức giận, chuông tan học vừa vang lên, các bạn cùng lớp liền chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng đã hết một tiết!

“Trương Binh, hôm nay bạn ở lại dọn vệ sinh, không cho phép trốn!” Mỗi lớp học đều sẽ có một số học sinh hư, Trương Binh chính là một trong số đó, cậu ta ngồi cùng bàn với Vương Diễm, mỗi lần trực vệ sinh đều trốn đi để lại cho một mình Vương Diễm làm, hôm nay vừa tan học Đinh Dật muốn ở lại giám sát.

“Lớp trưởng, có phải bạn quản quá nhiều việc rồi không, có người trực vệ sinh là được rồi không phải sao?” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vương Diễm, Vương Diễm vội vàng nghiêng đầu đi lấy chổi, Trương Binh cười hả hê cầm cặp đi ra ngoài.

Đinh Dật đứng gần cửa, vội vàng chặn phía sau cửa nói: “Bạn trốn lao động còn bắt nạt bạn bè, hôm nay nếu bạn còn trốn mình sẽ mách cô giáo!”

Trương Binh cao hơn cô một cái đầu, đi tới gần nhìn xuống cô: “Đừng tưởng rằng làm lớp trưởng thì ngon, chọc giận tao xem mày sẽ thế nào!”

Đinh Dật nổi giận: “Bạn dám!” Giọng nói vừa cao vừa vang làm cho mấy bạn còn lại trong lớp giật mình!

Trương Binh cũng sửng sốt, ngay sau đó phát hiện Đinh Dật không sợ cậu ta, có chút cáu lại thẹn, đưa tay đẩy cô qua một bên, Đinh Dật không đề phòng bị đẩy té.

Đinh Dật kêu to một tiếng từ phía sau cầm chổi đánh về phía Trương Binh, không biết dáng người cô nhỏ nhắn lấy đâu ra sức lớn như vậy, tay không đeo bao tay, Trương Binh mấy lần bị cô đánh cho xám mặt, mấy lần muốn lấy lại cây chổi nhưng không được, cho đến khi các bạn trong lớp đi lên ngăn lại, Đinh Dật mới dừng tay, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Dám đẩy bà đây, không muốn sống nữa sao!”

Thẩm Trường Đông nhíu mày “Đinh Dật bạn còn nói tục.” Thấy Đinh Dật được tôn sùng, hắn và mấy bạn học khác đều lo lắng an toàn của cô, mới được chuyển trường tới đây không lâu, Trương Binh toát mồ hôi lạnh, từ lúc tới đến bây giờ cậu ta chưa bao giờ thấy Đinh Dật phát uy, bọn họ lại rất nghe lời cô.

Trương Binh đầu đầy bụi trên mặt còn bị trầy xước, tất cả mọi người âm thầm hít hà Đinh Dật ra tay độc ác, lại thấy cô toét cái miệng nhỏ nhắn cười ngọt ngào: “Nhớ kỹ thời gian làm vệ sinh, nếu không sẽ không kịp về xem “Transformers” đấy.” Trương Binh nhìn Đinh Dật đứng ở cửa, do dự một chút liền đi tới quét dọn cùng Vương Diễm.

Trên đường về nhà, Đinh Dật nói cười vui vẻ, chợt nghĩ đến điều gì, xoay người chất vấn Thẩm Trường Đông đeo hai chiếc cặp: “Tai nào của bạn nghe thấy mình nói tục? Hôm nay mình cũng không đánh nhau, bạn nghe rõ chưa?”

Mẹ muốn biến cô thành thục nữ, nói như vậy là để bù lại vóc dáng của cô, nếu như biết cô đánh nhau không biết sẽ cau có mấy ngày.

Thẩm Trường Đông không đồng ý cũng không phản bác, chỉ tùy ý nói: “Hôm nay bạn sao vậy, phát hỏa không khống chế được mình.”

Không uổng công quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là Thẩm Trường Đông hiểu rõ cô nhất, nhưng cô cũng không thể nói với hắn là tên Trương Binh kia đẩy trúng ngực cô, không biết vì sao, hai bên ngực gần đây hơi cứng, hơi đụng vào liền cảm thấy đau, lúc đó cô cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi.

Không để ý nghi ngờ của Thẩm Trường Đông, cô bắt đầu lo lắng, cô sẽ không bị bệnh gì chứ, cô còn nhớ từng nghe thấy mẹ nói trong bệnh viện có người bị ung thư vú, chẳng lẽ cô cũng bị vậy!

Tâm tình không còn vui vẻ nữa,Đinh Dật không sợ trời không sợ đất bắt đầu lo lắng tính mạng của mình rồi.

Lo lắng thật lâu, do dự thật lâu, rốt cuộc Đinh Dật không nhịn được thừa dịp ba không có ở nhà chui vào phòng mẹ.

“Hi hi, mẹ thật siêng, ở nhà cũng xem sách y, ba làm thêm giờ chưa về sao?Sao lại trễ như vậy chứ?”

Nghe con gái nói nhăng nói cuội, mẹ Đinh biết cô còn chưa nói việc chính, sau khi ăn xong Đinh Dật thường xem truyện tranh chứ không có thời gian rỗi nói chuyện tào lao với bà.

“Thì sao, con không khỏe sao, sao mặt đỏ như vậy, không phải sốt chứ!” Mẹ Đinh vội vàng đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán cô với trán bà, nhiệt độ trán cô cao hơn trán bà không phải sốt nhưng nhiệt độ tương đối bình thường

“Con không sốt, chỉ là.......” Ngăn mẹ đang tìm nhiệt kết, Đinh Dật quyết tâm hỏi một câu: “Mẹ, triệu chứng của ung thư vú thế nào?”

“Ung thư vú là bên trong vú có u ác tính, có lúc có thể lấy ra một khối u, cụ thể rất phức tạp, con hỏi cái này làm gì?” Mẹ Đinh cảm thấy ngạc nhiên.

Đinh Dật tuyệt vọng, căn bản cô khẳng định mình bị ung thư vú rồi, cô biết bệnh ung thư phải xạ trị, nếu như lỡ may cô chết rồi, người ta hỏi chết thế nào, trả lời là chết vì ưng thư vú, vậy thì thật khó khăn! Cô mới mười hai tuổi mà đã chết vì bệnh, làm sao có thể gặp ai nữa!

Đinh Dật quyết định, cô tuyệt đối sẽ không đợi phát bệnh mà chết, coi như không thể giống như Lại Ninh vì cứu Sâm Lâm khỏi lửa to mà chết, cô cũng muốn làm anh hùng, giống như dũng cảm chống lại lưu manh, cô chết cũng muốn chết vinh quang!

Nhìn thấy con gái u buồn đi về phòng, trong lòng mẹ Đinh tràn đầy nghi ngờ, chỉ là ngày mai bà phải đi họp mà báo cáo chưa chuẩn bị xong, bà tính khi nào có thời gian rảnh sẽ nói chuyện với con gái.

Từ sau khi Đinh Dật khẳng định mình bị ung thư vú mỗi ngày đều rất khuya mới về nhà, hơn nữa đều vào nơi vắng vẻ mục đích là tìm làm việc nghĩa để làm.

May mắn là ba đi công tác, gần đây mẹ rất bận mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, dặn dò cô sang nhà họ Thẩm bên cạnh ăn cơm và làm bài tập. Mà Đinh Dật rất khéo léo nói với bác gái là dạo này mỗi buổi chiều cô đều phải đến chỗ ông ngoại ở phía Đông, sau đó chú sẽ đưa cô về nhà. Bác gái không nghi ngờ còn khen cô là đứa bé hiểu chuyện.

Hôm nay công việc của mẹ Đinh ở bệnh viện rất thuận lợi, về nhà trước khi kết thúc làm thêm giờ, phát hiện ra cửa đóng chặt trong nhà tối đen như mực, liền chạy thẳng sang nhà họ Thẩm đón con gái.

Bà Thẩm thấy bà Đinh chạy đến nhà mình đón con gái thì kinh ngạc: “Đinh Dật không nói với chị mấy ngày nay con bé ăn cơm và làm bài tập ở nhà ông ngoại sao?”

Mẹ Đinh vội vàng gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ, ông ngoại Đinh Dật nghe máy: “Hai tuần rồi Đinh Dật không đến đây chơi, con nói với con bé là bố nhớ nó, lần sau nó đến sẽ nói bà ngoại làm cơm thịt sườn cho nó ăn.”

Vì không muốn người lớn lo lắng, mẹ Đinh không dám nói với bọn họ không thấy Đinh Dật đâu, miệng đồng ý với bọn họ rồi vội vàng cúp điện thoại.

Trời đã tối đen nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đinh Dật đâu, mọi người đều sốt ruột, bà Thẩm lại hỏi con trai lần nữa: “Tan học con không thấy Đinh Dật đi về hướng nào sao?”

Thẩm Trường Đông cau mày: “Cô ấy nói chú sẽ đến trường đón, tan học con về trước cô ấy vẫn ngồi trong lớp đợi.”

Mọi người hết cách, cuối cùng bàn bạc chia nhau đi tìm, dù sao Đinh Dật chỉ mới mười hai tuổi, mấy ngày trước không biết con bé một mình ở ngoài, bây giờ biết không thể không lo lắng đến an toàn của con bé.

Đinh Dật nhìn chằm chằm hai bóng dáng một mập một gầy chắn trước mặt, nói là bóng dáng cũng không sai, đây là một con hẻm nhỏ, ánh đèn mờ mờ, hai người đều mặc quần áo phủ kín đầu, Đinh Dật không thấy rõ là nam hay nữ.

“Đưa tất cả tiền trên người mày giao ra đây, gọi ba tiếng đại ca, sau đó chui qua háng chúng tao, hôm nay chúng tao sẽ tha cho mày, nếu không, hừ hừ.......”

Đinh Dật muốn tìm cơ hội để làm việc nghĩa, không nghĩ tới bản thân hôm nay lại gặp cướp đường, vì bảo vệ mình và chống lại bọn lưu manh nghe cũng có khí thế nhưng chuyện gấp cần phải giải quyết cô cũng không nghĩ được nhiều.

Cô chỉ nhìn thân thể hai người, mới vừa rồi nghe giọng một trong hai người, mặc dù đối phương cố ý đổi giọng, Đinh Dật vẫn có thể đoán được tuổi hai người này không lớn.

Muốn tiền rồi muốn làm nhục cô, cũng không phải tổn thương gì, cô cũng có thể cảm nhận được bọn họ ngây thơ, rất có thể hai người này còn biết cô, nếu không sẽ không cần trùm kín mặt như vậy.

Sau khi xác định rõ những thứ này Đinh Dật tỉnh táo lại, mở cặp ra, cho tay vào trong cặp,tiến lên một bước mà không nói lời nào, hai người cho rằng cô muốnlấy tiền ra, không ngờ cô chợt nhún cơ thể xuống, đá mạnh trúng vào hai bắp chân của hai người phía trước.

Hai người bị đau, không nhịn được xoay người lại ôm chân, Đinh Dật lại nắm thời cơ vung cặp sách đánh vào đầu hai người.

Lúc này hai người lại không để ý chân đau, vội vàng ôm đầu, bị Đinh Dật một cước đạp té trên mặt đất. Thật vô dụng, như vậy thì khi nào cô mới hy sinh anh dũng được! Cũng may cô cũng cảm thấy không làm việc nghĩa chết sẽ không có giá trị.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...