Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 88


Chương trước Chương tiếp

Đến khi thực sự uống qua thuốc mà Giản Khinh Ngữ sắc, Lục Viễn mới biết sự tai hại của việc điều dưỡng thân thể.

Chẳng qua chỉ là một chén thuốc phổ thông, nhưng ngay sau khi uống, hắn liền bắt đầu cảm thấy dạ dày có hơi bỏng rát, trong bụng quặn đau, cả người cũng có dấu hiệu vã mồ hôi, hoàn toàn không giống với thuốc bổ bình thường. Lục Viễn kiến thức rộng rãi, hắn liền nhận ra ngay có điểm không thích hợp.

"... Giản Nam Nam, nàng cho ta uống thuốc gì vậy?" Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm Giản Khinh Ngữ, bàn tay làm ra tư thế phòng bị, một khi nàng nhân lúc hắn không thoải mái mà xoay người đào tẩu, hắn sẽ trực tiếp túm người lại.

Nhưng Giản Khinh Ngữ chỉ đem chén thuốc đặt sang một bên, vô tư nhìn hắn: "Ta cố ý tăng thêm dược lượng của thuốc bổ đấy. Ta biết chàng không thích uống thuốc, nên ta nghĩ mình có thể cố gắng dùng chỉ một thang thuốc là giúp chàng hạ hỏa hoàn toàn luôn. Bây giờ chàng cảm thấy thế nào?"

Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hỏi lại: "Nàng nghĩ ta cảm thấy thế nào?"

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, cẩn thận quan sát hắn một lúc, lập tức có chút khẩn trương: "Có phải chàng thấy không thoải mái hay không? Thuốc ta sắc có vấn đề gì à?"

Lục Viễn lẳng lặng đánh giá nàng, xác thực nàng không có cố ý hạ độc mình, trong lòng cuối cùng cũng thấy khoan khoái hơn nhiều. Hắn vừa tự giễu mình lòng dạ tiểu nhân, lại vừa im lặng cố gắng nhịn xuống cơn đau bụng. Giản Khinh Ngữ thấy thế, vội vã đỡ hắn lên giường, lo lắng sốt vó: "Đều do ta không tốt, ta đó giờ chỉ biết lý luận suông, chưa kê thuốc cho ai bao giờ, kết quả mới hại chàng thành ra thế này. Ta, ta, ta bây giờ sẽ đi tìm đại phu ngay..."

"Quay lại!" Lục Viễn nhíu mày, bắt lấy nàng.

Giản Khinh Ngữ lập tức ngừng bước: "Tại, tại sao?"

"Đừng đi, ta ráng nhịn một chút là được." Nếu mời đại phu, tất nhiên sẽ kinh động đến những người khác. Chuyện hắn bị nữ nhân của mình hạ thuốc sẽ bị nháo đến ai cũng biết.

Cho dù hắn không quá coi trọng sĩ diện, nhưng để loại chuyện này truyền ra ngoài, không khỏi có chút mất mặt.

Giản Khinh Ngữ thấy hắn không cho mình đi gọi đại phu, liền cẩn thận mở miệng: "Nhưng, nhưng mà ta sợ chàng sẽ xảy ra chuyện."

"Sẽ không sao đâu," cơn đau bụng đã thuyên giảm phần nào, Lục Viễn thở dài một hơi, chuyện thứ nhất hắn làm sau khi hơi khôi phục lại sức lực, chính là kéo lấy nàng, ôm vào lòng, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, "Bồi ta nghỉ ngơi một chút là được."

"Dạ..."

Giản Khinh Ngữ an phận nằm trong ngực hắn, để mặc hắn tùy ý ôm lấy mình. Lục Viễn vừa mới trải qua một cơn đau đớn kinh hồn, hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hắn chôn mặt vào cổ nàng, ngửi thấy mùi hương độc đáo dễ chịu trên người nàng, rồi nhanh chóng ngủ mất.

Giản Khinh Ngữ trước sau lại ngủ không được, trong đầu không ngừng nhẩm lại phương thuốc mình kê, muốn tìm ra chỗ có vấn đề, nhưng nàng cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không thể nghĩ ra. Nhất thời nàng cảm thấy thất bại vô cùng.

... Chẳng lẽ nàng thật sự không có thiên phú làm đại phu? Giản Khinh Ngữ sâu kín thở dài, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất thất vọng.

Nàng vừa rầu rĩ, vừa nghe tiếng hít thở đều đều của Lục Viễn cho qua thời gian, rất nhanh đã đến lúc chạng vạng, nàng cuối cùng cũng bắt đầu buồn ngủ. Thế nhưng mắt thấy đã sắp tới giờ cơm tối, Giản Khinh Ngữ liền không muốn ngủ nữa, mỗi khi hai mắt sụp xuống là nàng lại dụi dụi mắt, cứ kiên trì như thế đến lúc Lục Viễn tỉnh lại.

"... Chàng còn đau không?" Thấy Lục Viễn mở mắt, Giản Khinh Ngữ bèn nhỏ giọng hỏi.

Lục Viễn im lặng một chút: "Hết rồi."

"Thực xin lỗi, là do ta không tốt." Giản Khinh Ngữ áy náy.

Lục Viễn nhìn đôi mắt hơi phiếm hồng của nàng, nhíu mày: "Nàng khóc à?"

Giản Khinh Ngữ thất thần, không nghe rõ hắn đã hỏi gì, chỉ mê mang nhìn về phía hắn. Lục Viễn thở dài một tiếng, đưa tay phủ lên đôi mắt của nàng, trước mắt Giản Khinh Ngữ lập tức tối sầm.

"Bất quá chỉ là một chút chuyện cỏn con mà thôi, có gì phải khóc chứ?" Trong bóng tối, giọng nói không mấy vui vẻ của hắn truyền đến.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút: "Ta đâu có khóc đâu."

Nàng hơi khó hiểu, nhưng lời phản bác ấy chui vào trong tai Lục Viễn, lại có vẻ như nàng đang cố gắng tỏ ra kiên cường mà thôi. Hắn hiếm khi tự vấn bản thân, tự cảm thấy biết nàng kê thuốc cũng chỉ là vì muốn tốt cho mình mà thôi, tốt nhất không nên để cho nàng biết rằng mình không thoải mái là bởi vì uống thuốc nàng sắc.

Nàng có làm cái gì sai đâu? Chẳng qua chỉ là quá để ý tới mình mà thôi.

Nghĩ như vậy, Lục Viễn buông lỏng bàn tay đang che mắt Giản Khinh Ngữ ra, đợi nàng mở mắt, hắn liền nghiêm túc đối mặt với nàng: "Ta cảm thấy cả người tốt hơn nhiều lắm."

"Thật không? Chàng không đau nữa sao?" Giản Khinh Ngữ nhanh chóng hỏi.

Lục Viễn ngừng một chút: "Không chỉ có không đau, mà còn cảm thấy thoải mái hơn lúc trước, có lẽ là do hiệu quả từ thuốc của nàng."

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kích động: "Thật sao? Thuốc của ta có hiệu quả sao?"

"Ừ, hiệu quả rất tốt." Khóe môi Lục Viễn hiện lên một chút độ cong không mấy rõ ràng.

Giản Khinh Ngữ liền cảm thấy vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ: "Nhưng lúc trước không phải chàng thấy rất khó chịu sao? Sao đột nhiên lại có hiệu quả được?"

"Có lẽ cái này gọi là không phá thì không xây lại được chăng?" Lục Viễn nhìn thấy nàng muốn tỏ ra vui vẻ, nhưng đôi mắt lại có phần không dám, hắn không hiểu sao lại bắt đầu nói dối, "Nàng sắc một lúc nhiều thuốc như thế, nên thân thể ta nhất thời chịu không nổi, sau đó mới từ từ tốt lên."

"Cho, cho nên, ta không phải là lang băm, mà ta còn có thiên phú nữa, đúng không?" Giản Khinh Ngữ rất cao hứng, nhịn không được, bắt lấy tay hắn mà hỏi.

Trong mắt Lục Viễn hiện lên ý cười, một lúc lâu sau hắn mới xác nhận với nàng.

Giản Khinh Ngữ hò reo nhào vào lòng hắn, Lục Viễn kịp thời ôm lấy nàng, nhưng bởi vì quán tính nên bất ngờ bị nàng đè xuống giường, hắn lập tức nhăn mày: "l* m*ng!"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy người ta.

Giản Khinh Ngữ cười hăng hắc: "Chàng là bệnh nhân đầu tiên của ta nha, ta còn trị hết bệnh cho chàng nữa. Bồi Chi, ta vui quá đi mất."

"Có thể thấy được." Lục Viễn lười biếng đáp lại.

Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu, bưng lấy mặt hắn để hắn đối diện trực tiếp với mình: "Ta trị hết bệnh cho bệnh nhân đầu tiên của mình, thân thể của chàng cũng được điều dưỡng đặc biệt tốt, chúng ta có nên ăn mừng một phen không?"

Lục Viễn ngừng một chút, thử động đậy vùng hông, cảm thấy không đau nhức gì, liền bắt đầu tháo đai lưng của nàng.

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng: "Chàng làm gì đó?"

"Ăn mừng." Lục Viễn nói xong, liền rút đai lưng của nàng, y phục cũng theo đó mà tản ra, để lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn trước người nàng.

Giản Khinh Ngữ: "... Ta nói ăn mừng là cùng nhau xuống dưới lầu ăn chút thức ăn ngon..."

Lục Viễn à một tiếng, rồi xoay người đè lên người nàng.

Giản Khinh Ngữ bĩu môi, vốn đang định kháng nghị, chợt nghe thấy hắn mở miệng: "Chẳng lẽ nàng không muốn biết ta đã được nàng điều dưỡng tốt đến mức độ nào sao?"

Giản Khinh Ngữ: "..."

"Ngoan một chút, ta chứng minh cho nàng thấy." Lục Viễn nói một cách nghiêm túc. Nếu không phải giọng hắn có phần khàn khàn, thật đúng là khiến người ta nhìn không ra chút sơ hở nào.

Mà Giản Khinh Ngữ có thể nhìn ra sơ hở của hắn, nhưng lại không thể động đậy nổi khi nghe hắn nói ra đề nghị này. Vì thế nàng chỉ có thể rối rắm một chút, rồi trong chớp mắt ôm lấy cổ hắn, nương theo mà hôn lên môi hắn.

Hậu quả là cả hai lăn lộn đến nửa đêm, cuối cùng ngay cả bữa tối cũng quên ăn.

Xong việc, Giản Khinh Ngữ rã rời nằm trên giường, nhưng vẫn không quên nhận xét: "... Xem ra thuốc của ta đích thực là có hiệu quả, chàng còn dữ dội hơn so với lúc trước."

"Đúng vậy, thuốc của nàng tốt lắm." Lục Viễn đã ăn uống no đủ, mặt không đổi sắc, ngón tay dính đầy thuốc mỡ vì giúp nàng bôi thuốc. Thân thể nàng quá yếu đuối, mỗi lần hành sự xong thì một hai ngày sau đó đều thấy không thoải mái. Vì thế, hắn liền mua một ít thuốc mỡ về giúp nàng thoa lên sau khi hành phòng. Tuy thuốc mỡ này không thể so được với đồ ở trong cung, nhưng tính ra cũng có chút hiệu quả.

Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng nhấc chân lên, r*n r* một tiếng rồi nắm chặt lấy khăn trải giường, đợi hắn bôi thuốc xong, nàng mới móc khăn ra, đỏ mặt cẩn thận giúp hắn lau tay. Lục Viễn an tĩnh nhìn nàng, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ nhạt hiếm khi có được một tia nhu hòa.

Giản Khinh Ngữ cúi đầu, động tác lau tay ngày càng chậm, một lúc sau rốt cuộc ngừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, lại không cẩn thận lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nàng ngừng một chút, trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn trong chớp mắt, nhưng rất mau chóng ổn định lại.

"... Chàng làm gì nhìn ta dữ vậy?" Nàng cười gượng.

Lục Viễn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, không nhanh không chậm mà mở miệng; "Chừng 10 ngày nữa chúng ta sẽ đến kinh thành."

"Đúng nha, sắp tới kinh thành rồi." Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi.

"Đợi đến lúc tới kinh thành..." Lục Viễn nói được một nửa, đột nhiên ngưng bặt.

Giản Khinh Ngữ im lặng một lát, chủ động hỏi tới: "Tới kinh thành rồi sao nữa?"

"Không có việc gì, đến lúc đó rồi nói sau." Lục Viễn nói xong, lấy cái khăn trong tay nàng ném xuống đất, "Lăn lộn nãy giờ rồi, nàng có đói bụng không?"

"Ừm, đói nha." Giản Khinh Ngữ vội gật đầu.

Lục Viễn đứng dậy, thay y phục bước ra khỏi cửa, không bao lâu sau, hắn đã bưng thức ăn lên.

Giản Khinh Ngữ vốn muốn ra nghênh đón hắn, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, hắn đã bước đến trước người nàng, còn đưa một miếng điểm tâm tới bên môi nàng. Cái bụng nhỏ của Giản Khinh Ngữ đã sôi ùng ục, nàng mở miệng ăn trọn cả miếng điểm tâm.

Nàng vốn muốn có qua có lại, cũng đút cho hắn một miếng điểm tâm, đáng tiếc nàng vẫn chưa rửa tay, nên chỉ đành từ bỏ. Lục Viễn nhìn ra dự định của nàng, mặt mày có phần hòa hoãn: "Nàng cứ ăn đi, ta không đói."

"Nhưng chàng ban nãy... Ừm, mệt mỏi như vậy, sao lại không đói bụng được?" Giản Khinh Ngữ nhắc tới chuyện lúc nãy, liền không được tự nhiên mà hắng giọng một chút.

Lục Viễn liếc nàng một cái: "Chắc là bởi vì ta đã uống qua thuốc bổ của nàng."

Giản Khinh Ngữ bừng tỉnh: "Nói vậy, thuốc của ta có hiệu quả tốt thật đấy."

"Ừ, không tệ chút nào," Lục Viễn mặt không đổi sắc, "Bây giờ ta cảm thấy rất khỏe, nàng ăn nhanh đi."

Nghe ra ám chỉ của hắn, Giản Khinh Ngữ ngẩn người: "Chàng còn muốn..." Những chữ còn lại, thật sự nói không nên lời.

"Ta cũng không muốn đâu, nhưng dược hiệu của nàng tốt quá." Lục Viễn nghiêm túc.

Giản Khinh Ngữ hoàn toàn nhìn không ra Lục Viễn đang lừa gạt mình, cũng không nghĩ tới hắn sẽ lừa mình như thế. Trong lúc nhất thời, nàng liền ngây người, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi một chuyện là ngay cả người thích bắt bẻ như Lục Bồi Chi vậy mà lại khen dược hiệu của nàng tốt, xem ra thiên phú y thuật của nàng thật sự rất cao.

Nhận được thêm một lần tán thưởng, trong lòng Giản Khinh Ngữ liền mừng thầm, tuy cả người đã mệt mỏi rã rời, nhưng khi Lục Viễn sáp lại gần, nàng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với hắn.

Ừ, là do nàng điều dưỡng thân thể của người ta đến tốt như vậy, nên nàng phải phụ trách hậu quả.

Bởi vì sự phụ trách tận tụy của nàng, Lục Viễn liền ở lại khách đ**m thêm hai ngày, mãi đến khi nàng hoàn toàn không còn sức lực, bọn họ mới lần nữa thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường.

"Lại phải lên đường nữa rồi, quá mệt mỏi." Quý Dương vô lực dựa vào thành xe ngựa.

Giản Khinh Ngữ ở trong xe lập tức ló đầu ra: "Ta có mấy thang thuốc bổ, hiệu quả tốt lắm, ngươi có thể uống một ít..."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị Lục Viễn kéo ngược vào trong xe, nàng lập tức nhăn mày: "Ta còn chưa nói xong nữa mà."

"Những thứ đó đều là thuốc bổ của ta, nàng không được chia cho người khác." Lục Viễn hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như thế.

Giản Khinh Ngữ bật cười: "Sao chàng lại nhỏ mọn thế? Bọn họ là thuộc hạ của chàng mà."

"Bởi vì bọn họ là thuộc hạ của ta, nên ta mới không cho phép bọn họ uống thuốc kia." Lục Viễn đáp lại với ý tứ sâu xa.

Giản Khinh Ngữ không hiểu ý của hắn lắm, nhưng vẫn thành thật đưa hết thuốc bổ cho Lục Viễn. Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xe ngựa lại lần nữa lên đường, hướng về phía kinh thành mà chạy như điên. Giản Khinh Ngữ vén màn cửa sổ xe nhìn hoàng hôn buông xuống ở bên ngoài, trong lòng nhẩm tính, chắc không bao lâu nữa là tới kinh thành, đã đến thời điểm chuẩn bị để thoát thân rồi.



Loading...