Đan dược Giản Khinh Ngữ luyện chế có phẩm chất cực tốt, nói dược hiệu kéo dài tận bốn năm canh giờ thì đúng thực là kéo dài đến bốn năm canh giờ. Nàng r*n r* từ ban ngày đến tận đêm khuya, Lục Viễn vì thế mà một khắc cũng không được nhàn rỗi. Đến cuối cùng hai người không ai chịu nổi nữa, lần đầu tiên không còn sức để tắm rửa, chỉ đành mặc kệ mọi thứ, ôm lấy nhau mà ngủ.
Buổi trưa hôm sau, khi ánh mặt trời lên cao ba sào, rọi đến người ta đau mắt, Giản Khinh Ngữ mới miễn cưỡng tỉnh lại. Nàng vừa cử động liền cảm giác ngay cả người vừa đau vừa rã rời, lập tức than một tiếng rồi thành thật nằm im.
Trong phòng còn vẫn còn tràn ngập hương vị khiến người ta đỏ mặt, nàng lại không rảnh rỗi mà thẹn thùng, hại mắt dại ra mà rầu rĩ trong lồng ngực của Lục Viễn, trong đầu tái hiện lại từng hình ảnh khó mà mở miệng được.
... Cho nên hôm qua nàng đã làm cái gì thế này? Tự mình luyện chế một viên đan dược, rồi sau đó bắt đầu cùng Lục Viễn lăn lộn cả ngày. Đến tận khuya, rõ ràng là đã mệt đến không thể nhúc nhích, vậy mà ánh mắt nàng vẫn ngậm nước, miệng thì đòi hắn ôm mình. Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, yên lặng vùi mặt vào ngực Lục Viễn.
Lục Viễn vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi Giản Khinh Ngữ nằm một lát, liền cắn răng miễn cưỡng ngồi dậy, nghỉ ngơi một lúc trên giường rồi đỡ eo đứng lên, run rẩy đẩy cửa sổ ra, xua bớt đi không khí uể oải trong phòng.
Đợi nàng làm xong hết những việc trên, Lục Viễn cũng tỉnh giấc, nằm an tĩnh trên giường mà nhìn nàng.
"... Dậy đi, ngài phải đi đó." Giản Khinh Ngữ vừa mở miệng, liền nghe thấy từ trong miệng mình phát ra âm thanh khàn khàn vỡ vụn. Nàng lập tức ảo não im miệng.
Trong mắt Lục Viễn hiện lên ý cười: "Đợi lát nữa gọi người pha chút nước mật ong giải khát đi."
Giản Khinh Ngữ vờ như không nghe thấy, đỏ mặt đi về phía cửa. Lục Viễn nhìn đôi chân vẫn còn run rẩy của nàng, ý cười trong mắt lại càng đậm.
Giản Khinh Ngữ kêu Anh Nhi mang lên chút thức ăn, tự mình cách một cánh cửa mang vào bên trong. Lục Viễn thấy thế liền đứng dậy đến ngồi xuống cạnh bàn, hai người cùng dùng bữa. Có lẽ là do chưa hồi phục lại hoàn toàn sức lực, nên cả hai càng ăn càng thấy ngon, trong lúc ăn cũng chẳng ai nói với nhau câu nào, trong phòng ngẫu nhiên phát ra tiếng chén đũa va vào nhau lách cách.
Ăn cơm xong, liền tắm rửa một phen, đổi một tấm khăn trải giường sạch sẽ khác, hai người lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Giản Khinh Ngữ nguyên bản vẫn còn nghĩ tới chuyện đuổi Lục Viễn đi, nhưng bất đắc dĩ hắn lại quá hiểu chuyện, tắm gội cùng đổi khăn trải giường đều do hắn chính tay làm. Nàng được người ta hầu hạ như vậy, thật sự cũng không có mặt mũi mà trở mặt với người ta.
"... Lúc ngài đi, nhớ lấy tấm khăn trải giường kia theo luôn," Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm, "Tự ngài đem đi giặt cho sạch, đừng để người khác phát hiện."
Phía trên để lại nhiều dấu vết như vậy, nàng cũng không có mặt mũi mà đưa cho hạ nhân nhà mình giặt.
Lục Viễn nhắm mắt, ngón tay v**t v* cánh tay trơn bóng của nàng: "Ừ, để ta mang đi."
Giản Khinh Ngữ cọ cọ trong ngực hắn, lại nhớ tới lúc trước Lục Viễn bắt nàng giặt tấm khăn trải giường kia, bây giờ tang vật vẫn còn nằm dưới gầm giường của mình, nàng định nhân cơ hội này mà bảo hắn mang đi luôn, đáng tiếc bây giờ nàng đã quá buồn ngủ rồi, còn chưa kịp nói câu nào mà đã thiếp đi mất.
Lục Viễn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không bao lâu sau cũng theo đó mà thiếp đi. Thế nhưng hắn ngủ không được bao lâu đã tỉnh lại, cẩn thận đặt cánh tay Giản Khinh Ngữ đang gác trên eo mình xuống, giúp nàng điều chỉnh tư thế ngủ cho tốt rồi mới xuống giường thu dọn đồ đạc.
Sau khi mặc xong y phục, hắn lấy tấm khăn trải giường đang bị vứt tuỳ tiện trên mặt đất lên, gói ghém lại, đang định cầm đi, thì đột nhiên chú ý thấy dưới gầm giường lộ ra một góc vải dệt. Hắn dừng chân, bước tới trước một bước, tiện tay kéo góc vải kia ra.
Hoá ra là cái khăn trải giường lúc trước hắn bắt nàng giặt. Vết máu nhỏ ở phía trên đã sớm khô quắt, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy trên sắc vải màu nhạt.
Đã mang về lâu như vậy mà đến giờ cũng không chịu giặt. Lục Viễn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, định mang cả cái khăn trải giường kia về nhưng ngẫm nghĩ một lát, hắn quyết định thả lại cái khăn kia xuống dưới gầm giường.
Hắn là muốn xem xem, nha đầu kia khi nào mới chịu mang đi giặt.
Thời tiết kinh thành dần chuyển lạnh, nếu buổi trưa vẫn còn nóng hai phần thì đến tối đã bắt đầu chớm lạnh. Đến lúc Giản Khinh Ngữ lần nữa mở mắt dậy thì người bên cạnh, cũng như tấm khăn trải giường trên mặt đất, tất cả đều đã biến mất. Nếu không phải cả người vẫn còn đau nhức thì nàng thật sự đã cho rằng mình vừa mới tỉnh giấc sau một cơn mộng dài.
Nàng ngồi yên một lúc mới đi tìm thuốc tránh thai Lục Viễn đưa cho lúc trước, nhưng sau khi tìm thấy bình sứ đựng thuốc kia, nàng liền phát hiện ra bên trong thế mà đã rỗng tuếch.
Hết rồi? Vậy chẳng phải là mình có cơ hội thử xem có thể cải tiến phương thuốc tránh thai kia không hay sao? Giản Khinh Ngữ ánh mắt sáng lên, lập tức lấy giấy và bút mực tới, thuần thục viết ra một phương thuốc, đợi Anh Nhi tiến vào liền giao cho cô nàng: "Em dựa theo phương thuốc này mà bốc cho ta một thang đi."
"... Đây là dược gì ạ?" Chuyện ngày hôm qua vẫn còn bày ra trước mắt, Anh Nhi liền vô cùng cảnh giác.
Giản Khinh Ngữ ngập ngừng: "Thuốc cường thân kiện thể." Da mặt nàng tuy dày, nhưng vẫn thấy ngượng khi phải nhắc tới chuyện tránh thai với một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời.
Anh Nhi nghi hoặc nhìn phương thuốc kia, tiếc là cô nàng không biết chữ nên đành phải tạm tin những lời ma quỷ của Giản Khinh Ngữ.
Bất quá Anh Nhi cũng vẫn vô cùng cẩn thận, đợi đến khi tới tiệm bốc thuốc liền lấy phương thuốc ra tham khảo với đại phu trước. Vị đại phu kia nghiên cứu phương thuốc hồi lâu cũng không nhìn ra được rõ ràng: "Phương thuốc này thật là cổ quái, lão phu nhìn mãi cũng không ra là trị bệnh gì."
"Lão nói thế là sao ạ?" Anh Nhi vội hỏi.
Đại phu nhíu mày: "Phương thuốc này trên có xạ hương, hoa hồng, đều là những dược liệu cực hàn, đối với nữ tử tổn hại vô cùng. Ấy vậy mà lại thêm cẩu kỷ để bổ lại, còn có mấy loại dược liệu khác, loại nào cũng tương khắc nhau. Lão phu còn chưa từng thấy ai đặt chung mấy dược liệu này với nhau đâu. Xin hỏi cô nương, đơn thuốc này trị bệnh gì thế?"
"... Không cần quan tâm là bệnh gì đâu, ngài chỉ cần giúp ta mở một phương thuốc bồi bổ thân thể là dược, không cần phải dựa theo phương thuốc này đâu." Anh Nhi thở dài. Hôm qua vừa nhìn thấy bộ dạng uống thuốc lung tung của Đại tiểu thư, hôm nay nói sao cũng không thể cho ngài ấy uống thuốc bậy bạ nữa.
Giản Khinh Ngữ vẫn chưa biết Anh Nhi đã giúp nàng đổi thuốc. Khi thuốc được đưa đến tay nàng thì đã trở thành một chén thuốc được sắc sẵn, nàng trực tiếp uống sạch, trong người cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
Sau một ngày này, Lục Viễn liền bởi vì chuyện tra án Nhị Hoàng tử bị ám sát mà công việc lu bù, Giản Khinh Ngữ cũng phải ngày ngày theo Giản Mạn Thanh đi đặt mua của hồi môn, hai người không hề gặp nhau.
Tuy không gặp mặt, nhưng mỗi ngày trên bàn đều sẽ xuất hiện đủ thứ các loại đồ vật khác nhau, có đôi khi là đồ ăn, có đôi khi là đồ dùng, cũng có đôi khi là dược liệu quý báu giá trị liên thành. Mỗi khi nhìn thấy những thứ kia, Giản Khinh Ngữ trong lòng liền sinh ra một cỗ tư vị nói không nên lời, ngẫu nhiên cũng thoáng sinh ra một sự luyến tiếc đối với đất kinh thành.
Trong lúc tâm tình nàng ngày càng trở nên kỳ diệu, án ám sát Nhị Hoàng tử đột nhiên bị đình chỉ tra án. Thánh Thượng giận dữ, quát lớn không cho phép tra nữa, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau khi Lục Viễn dừng tra án này, thì cả Đại hoàng tử lẫn Nhị Hoàng tử vẫn bình thản như trước.
Giản Khinh Ngữ thầm đoán được hẳn là đã xảy ra chuyện lớn, lại thêm trên bàn hai ba ngày gần đây đều không có đồ vật gì được đưa tới, nên trong lòng nàng càng thêm nặng nề, rốt cuộc nhịn không được nữa mà gọi Anh Nhi đưa đến Lục phủ một phong thư.
Cũng trong đêm hôm ấy, nàng liền ngủ không được yên, mông lung cảm giác như có người đến, kết quả vừa trở mình liền thật sự rơi vào một cái ôm ấm áp.
Nàng miễn cưỡng mở mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như cuối thu đầu đông của Lục Viễn liền ngẩn người: "Lục Viễn?"
"Cố tình gửi thư cho ta, nàng nhớ ta có phải không?" Lục Viễn dẩu môi hỏi.
Giản Khinh Ngữ chột dạ nhìn đôi đồng tử đen láy của hắn, một lúc sau liền vùi mặt vào trong ngực hắn, rầu rĩ: "Ngài mấy ngày nay đều không tới, đã phát sinh chuyện gì sao?"
"Đúng là đã xảy ra một số chuyện, bất quá giải quyết xong cả rồi." Lục Viễn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không kể lại chuyện khi hắn trình chứng cứ lên, Thánh Thượng vì bảo toàn bí mật hoàng gia, đối với những Cẩm Y Vệ từng nhúng tay vào việc điều tra, ngoại trừ hắn, liền nổi lên sát tâm. Hắn lại càng không kể lại chính mình vì muốn bảo toàn thuộc hạ mà suýt nữa đã bị Thánh Thượng nổi cơn xung thiên mà ra lệnh g**t ch*t.
Mấy ngày giằng co giữa lằn ranh sống chết của mũi đao, khi cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng dựa vào trong ngực mình, tất cả những chuyện kinh hồn bạt vía kia chợt bay biến khỏi đầu óc của Lục Viễn.
Giản Khinh Ngữ nghe xong, chỉ an tĩnh ôm lấy hắn.
Lục Viễn khẽ vuốt lưng nàng: "Nàng không hiếu kỳ là ai đứng sau màn chủ mưu vụ ám sát Nhị Hoàng tử sao?"
"Không quan trọng, ngài không có việc gì là được." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng đáp.
Trái tim Lục Viễn chợt run rẩy, hắn nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng từ trong ngực mình ra, nhìn đôi mắt của nàng, ngập ngừng hỏi: "Ý của nàng là, ta càng quan trọng hơn sao?"
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút, vừa định phản bác nói ý mình không phải như vậy, nhưng sau khi nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng lại cảm giác nói không nên lời. Một lúc sau, nàng đành đỏ mặt lúng túng: "So với cái gì Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, ngài vốn càng quan trọng hơn."
Lục Viễn trong lòng sinh ra một sự vui sướng rõ ràng, phảng phất như một dòng suối mùa xuân, róc rách chảy dài, mãi không có điểm dừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc như vậy, một thứ cảm xúc hoàn toàn bất đồng với lúc ngươi lừa ta gạt cùng nàng khi trước; một loại cao hứng vô cùng xa lạ.
Giản Khinh Ngữ thấy hắn không nói gì, nhất thời hối hận vì mình đã lung tung lỡ lời, lập tức bao biện: "Ngài đừng có nghĩ nhiều nha, ta không có ý gì khác, chỉ là ta không quen Đại Hoàng tử, cùng Nhị Hoàng tử cũng chỉ có chút quen biết hời hợt, mà ngài thì lại từng cứu ta..."
Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị chặn lại, nàng kinh hoảng mở to hai mắt, đôi tay chống lên ngực Lục Viễn, giữa lúc răng môi cọ sát mà kháng nghị: "Hôm nay không được..." Tính thời gian nguyệt tín của nàng tới, hai ngày này không thể làm bậy.
Lục Viễn chỉ hôn lướt qua một chút, rồi lại ôm người vào trong ngực mình: "Ta biết, cho nên lần này tới cũng phải đưa nàng thêm vài thứ."
Dứt lời, hắn móc từ trong ngực ra một cái khăn gấp đã được gấp gọn, giao vào trong tay nàng.
Giản Khinh Ngữ ngừng lại, mở khăn gấm ra, liền nhìn thấy mấy khối hương liệu. Sau khi ngửi thấy mùi hương kia, nàng lập tức hắt xì một cái: "Mùi gì mà khó ngửi thế..." Nhưng sao lại có chút quen thuộc nhỉ?
Nàng nói xong, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình tới Lục gia, vì thế, nàng lập tức mở to hai mắt mà kháng nghị. Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, lần đầu tiên mình tới Lục phủ thì quỳ thuỷ đột ngột tới, vốn dĩ trong người đã thấy khó chịu vô cùng, hắn lại còn xông cái thứ hương liệu thấp kém này trong phòng nàng, hại nàng cả đêm đều khó chịu.
Lục Viễn thấy bộ dáng này của nàng, khoé môi liền cong lên có chút không rõ ràng: "Đây là mật hương trong cung, có thể giảm bớt đau bụng trong những ngày nguyệt tín, còn có công hiệu tẩm bổ thân thể. Nàng hai ngày này đều phải dùng, vậy thì đến lúc nguyệt tín đến mới không bị đau bụng."
Giản Khinh Ngữ ngẩn người: "Đây không phải hương liệu thấp kém sao?"
"Lục phủ có đồ vật gì thấp kém sao?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu sau khoé mắt đột nhiên có hơi ươn ướt: "Ta, ta khi đó phản bội ngài, ngài vì sao lại còn tốt với ta như thế?"
"Đại khái coi như là ta thiếu nợ nàng đi." Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh, trong lời nói lại lộ ra chút ôn nhu.
Trong lòng Giản Khinh Ngữ tựa như bị đổ bình gia vị, nhất thời không biết đó là tư vị gì. Chỉ là đối mặt nhau một lúc lâu, nàng dần dần nhận thấy trái tim mình dường như đập có chút mất khống chế, sau đó lại hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng có lẽ mình cũng thích Lục Viễn.
Nàng sắp phải trở về Mạc Bắc rồi, bây giờ lại phát hiện bản thân thích hắn, thật đúng là... xong đời rồi.
"Suy nghĩ gì đấy?" Lục Viễn đưa tay v**t v* mặt nàng.
Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Không, không có gì, chỉ là... đang nghĩ tới hôn sự của Mạn Thanh thôi."
Nàng chỉ thuận miệng lấy Giản Mạn Thanh ra làm cái cớ, nhưng Lục Viễn nghe xong, thần sắc lại bất ngờ trở nên đạm mạc. Trong lòng Giản Khinh Ngữ lo lắng, khẩn trương hỏi: "Có gì không ổn sao?"
Lục Viễn an tĩnh nhìn nàng, lát sau lại ôm lấy nàng vào trong ngực mình, thấp giọng nói: "Đợi đến khi nàng gả cho ta, ta sẽ vì nàng mà dẹp bỏ hết mọi trở ngại."
"... Ai thèm gả cho ngài chứ." Giản Khinh Ngữ tim đập bang bang.
Lục Viễn giương khoé môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Tính ra hôn kỳ của hai người kia còn khoảng nửa tháng nữa, nhưng Thánh Thượng dường như đã quên mất việc này, cũng không hề có ý tứ muốn xử lý Lý Hoàn... Chỉ mong ngài ấy thật sự đã quên, hoặc là thật sự nguyện ý cho Lý Hoàn một con đường sống.
Sau đêm đấy, Lục Viễn cũng không đến nữa, nhưng mấy thứ đồ vật nhỏ trên bàn lại lần nữa xuất hiện. Giản Khinh Ngữ mỗi lần đều nhìn chằm chằm mấy thứ kia rồi phát ngốc hồi lâu, mãi đến lúc bị Giản Mạn Thanh kéo đi hỗ trợ.
Hôn kỳ ngày càng đến gần, phủ Ninh Xương Hầu cũng càng lúc càng bận rộn, ngay cả Giản Khinh Ngữ cũng mất đi quyền lợi ngủ sớm dậy trễ, mỗi ngày đều phải cùng Giản Mạn Thanh tất bật chạy ngược chạy xuôi.
Kinh thành có tập tục trước ngày kết hôn thì không được gặp mặt nhau, nên mấy ngày này Lý Hoàn cũng không thấy xuất hiện. Thế nhưng Giản Khinh Ngữ lại tận mắt nhìn thấy hai người kia thư từ qua lại một ngày ba bốn bận, so với lúc còn được gặp mặt thì lại càng dính nhau hơn. Đảo mắt đã đến hôm trước ngày đại hôn, phủ Ninh Xương Hầu bận rộn đến phát điên rồi, Giản Mạn Thanh vậy mà vẫn không nhanh không chậm mà viết thư cho Lý Hoàn.
"... Nếu thật sự nhớ nhung như vậy thì trộm gặp nhau một chút không phải tốt hơn sao, cần gì phải bày vẽ đủ trò thế này." Giản Khinh Ngữ vừa bận rộn trở về liền thấy Giản Mạn Thanh đang dán bao thư.
Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái, trịnh trọng miết kỹ mép phong thư trong tay một lần, đợi nha hoàn truyền tin tới lấy thư đi mới không nhanh không chậm mà nói: "Theo tập tục, nếu gặp mặt trước ngày đại hôn, hôn sự sẽ không kéo dài trường cửu, nên chuyện cần kiêng kị thì vẫn phải kiêng kị."
"Muội từ khi nào lại mê tín thế?" Giản Khinh Ngữ khinh bỉ.
Giản Mạn Thanh mặt mang nét cười: "Hôn sự với hắn, không thể qua loa."
Giản Khinh Ngữ dừng một chút, ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá nàng ta hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Gả cho hắn tốt vậy sao?"
"Ừ," Giản Mạn Thanh gật đầu, trong mắt loé lên vài tia sáng nhỏ: "Mấy hôm nay, ta cao hứng đến giống như đang nằm mơ."
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt: "Muội không sợ cưới xong hắn sẽ thay lòng đổi dạ sao?"
"... Ta còn chưa có thành thân mà tỷ đã trù ẻo ta vậy sao?" Giản Mạn Thanh cạn lời.
Giản Khinh Ngữ cười mỉa: "Ta chỉ nói thế thôi, nếu muội để ý thì thôi vậy..."
"Ta không biết ngày sau hắn có thay lòng hay không, ta chỉ cần biết trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn có ta, vậy là đủ rồi." Giản Mạn Thanh ngắt lời nàng, trong mắt là một sự kiên định nhàn nhạt.
Giản Khinh Ngữ ngẩn người, lát sau bèn nói: "Nếu là ta, để ta biết hắn dám thay lòng đổi dạ, ta liền bỏ hắn ngay!"
Giản Mạn Thanh chợt dừng, trong đầu loé lên cái gì đó: "Giản Khinh Ngữ, có phải tỷ..."
"Ta không phải, ta không có, đừng có đoán bừa." Giản Khinh Ngữ lập tức căng thẳng.
Giản Mạn Thanh nở nụ cười: "Xem ra là cho dù ta thành thân xong, thì có người cũng chưa chắc sẽ rời đi."
"Ai nói đó! Ta đương nhiên phải trở về Mạc Bắc." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là khi nghĩ tới người nào đó, trong lòng chợt không thấy tự tin nữa.
Giản Mạn Thanh cũng không vạch trần nàng, chỉ nắm chặt tay nàng: "Ta ngày mai phải xuất giá rồi, đêm nay tỷ ngủ với ta có được không?"
"Đây cũng là tập tục của kinh thành à?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày.
Giản Mạn Thanh mỉm cười gật đầu: "Coi như là vậy đi." Chẳng qua tập tục kia vốn là để hai tỷ muội ruột cùng một mẹ ngủ chung với nhau một đêm trước khi xuất giá.
Giản Khinh Ngữ không rành tập tục kinh thành, nghe xong liền đáp ứng.
Hoàng cung, trước cửa chủ điện.
Lý Hoàn bị mấy gã đồng liêu trêu ghẹo đến khuôn mặt ngăm đen cũng ửng đỏ, nhưng hắn trước sau vẫn cười, chỉ là không ngừng nhắc nhở bọn họ ngày mai nhớ đến uống rượu mừng.
"Biết rồi, nói 800 lần rồi, bây giờ có ai không biết ngươi muốn cưới Nhị tiểu thư phủ Ninh Xương Hầu đâu chứ." Quý Dương cười mắng. Ở đây cách gian bên trong đến ba lớp cửa, nói chuyện không sợ quấy nhiễu đến Thánh Thượng.
Lý Hoàn ngượng ngùng: "Cho dù nàng có là cô gái áo vải nhà nghèo thì trong lòng ta vẫn vui vẻ."
"Đủ rồi a, còn tiếp tục ở đây ra vẻ, chắc ta phải đánh ngươi một trận quá!" Quý Dương nói xong liền muốn động thủ, nhưng lại liếc mắt thấy bóng dáng người vừa xuất hiện ở phía sau, cả đám lập tức ai về chỗ nấy.
Khi Lục Viễn đi tới, cả đám đã thành thật như một bầy chim cút, hắn liếc Quý Dương một cái, bấy giờ mới nhìn về phía Lý Hoàn, thần sắc có chút nhẹ nhàng: "Chúc mừng."
"Đa tạ đại nhân," Lý Hoàn cười hắc hắc, nhìn quanh một vòng rồi ngượng ngùng nói, "Đại nhân, ngày mai chính là đại hôn của ta đó."
"Ừ, cho nên mới muốn chúc mừng ngươi." Lục Viễn trong mắt hiện lên ý cười. Ngày mai chính là ngày đại hôn, mà Thánh Thượng vẫn trước sau không động thủ, xem ra là thật sự đã khai ân.
Lý Hoàn nghe thấy hắn chúc mừng, trong lòng càng thêm cao hứng, đang định lôi kéo hắn nói thêm mấy câu, chợt có nội thị bên trong bước tới: "Lục đại nhân, Thánh Thượng còn đang đợi ngài đánh cờ."
Lục Viễn đáp một tiếng rồi bước vào bên trong.
Một khắc sau hắn đã ngồi trước mặt Thánh Thượng, nhận lấy quân cờ trắng từ trong tay Thánh Thượng.
"Biết vì sao trẫm vẫn luôn cầm cờ đen không?" Thánh Thượng ho khan hỏi, sau khi đình chỉ việc tra án Nhị Hoàng tử bị ám sát, tóc của lão đã bạc đi rất nhiều.
Lục Viễn rũ mắt: "Ti chức không dám suy đoán thánh ý."
"Ngươi đó, lúc nào cũng cẩn thận như vậy," Thánh Thượng thở dài, "Có thể là vì cái gì chứ? Còn không phải là vì cầm cờ đen thì có thể đánh đòn phủ đầu, mà trẫm thì không thích phải bị động tiếp nhận bất cứ chuyện gì sao."
Quân cờ trên tay Lục Viễn suýt rơi xuống, hắn đột nhiên đi sai một nước cờ.
Thánh Thượng cười lớn một tiếng, lập tức ăn liền mấy quân cờ trắng của hắn. Lục Viễn ngước mắt nhìn lão, bàn tay vẫn bình tĩnh đặt ở trên đùi bấy giờ lại nổi lên từng sợi gân xanh.
"Trẫm lúc trước tứ hôn cho cái tên Lý Hoàn kia, ngày mai là ngày hắn thành thân rồi phải không?" Thánh Thượng xuỳ một tiếng, "Hắn chính là kẻ thứ nhất phá hỏng quy củ của trẫm đấy, dũng khí kia thật đáng khen."
"Thánh Thượng..."
"Còn nhớ tại sao trẫm lại đặt cho ngươi tên là Bồi Chi không?" Thánh Thượng mỉm cười nhìn về phía hắn, "Trời sinh vạn vật, đều tuỳ theo tài năng của vật đó mà đôn đốc thêm. Nếu đã tốt tươi thì sẽ chăm bẵm cho thêm tươi tốt, mà khi đã nghiêng ngả thì phải chặt đi cho hết ngả nghiêng. Có ích thì giữ lại, không xài được thì bỏ đi. Đạo lý 'Trung Dung' không bao giờ sai."
Lục Viễn im lặng một lúc lâu, mới ngập ngừng hỏi: "Thánh Thượng nếu đã quyết định chặt đi cho hết ngả nghiêng, thì sao phải đợi đến tận hôm nay mới làm?" Vì sao lại cố tình là một ngày trước khi Lý Hoàn thành thân? Đến cả hắn còn cảm thấy lão đã đại phát từ bi.
"Nếu không như vậy, sao lại có thể răn đe cảnh cáo kẻ khác chứ?" Thánh Thượng cười ha hả, "Ngươi là một đứa nhỏ thông minh, chắc sẽ không làm trẫm thất vọng đâu."
Lục Viễn rũ mắt không nói gì.
"Biết ngươi mềm lòng, có lẽ không thể hạ thủ được. Đợi lát nữa ra ngoài thì dẫn theo hai nội thị," Thánh Thượng lại hạ thêm một quân cờ, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt, "Nhớ đưa người đi xa một chút, đừng làm ô uế địa giới hoàng cung."
"... Vâng."
Lục Viễn đáp lại, sau khi thu dọn bàn cờ thoả đáng liền bước ra ngoài, vừa mới đến lớp cửa thứ hai liền có nội thị đuổi theo hắn. Hai mắt hắn tối sầm, cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ an tĩnh bước ra ngoài.
Lý Hoàn vẫn còn đang nói cười cùng người khác, vừa nhìn thấy Lục Viễn liền đứng thẳng người: "Đại nhân."
"Đi theo ta, có việc muốn ngươi làm." Lục Viễn lãnh đạm liếc hắn một cái.
Lý Hoàn ngẩn người, vội vàng chạy qua, vốn định cẩn thận hỏi han tình hình một chút, nhưng nhìn thấy hai nội thị sau lưng hắn, liền ngừng lại, cuối cùng không hỏi gì nữa.
Đoàn người lập tức ngồi xe ngựa ra khỏi cung, rồi lại ra khỏi thành, cuối cùng dừng ở một bãi tha ma.
Lúc này trời đã tối, xung quanh bãi tha ma kia không có một bóng nugời, chỉ có vài con quạ đen bay là là, phát ra từng tiếng kêu quang quác khó nghe.
Lục Viễn cuối cùng cũng dừng chân, hai nội thị kia liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng cách xa hắn một chút, an tĩnh chờ chuyện kế tiếp phát sinh.
"Đến đây đương nhiên là vì..." Lục Viễn khoé mắt ửng đỏ, lời còn chưa dứt, thanh Tú Xuân đao đã ra khỏi vỏ, loé lên một tia chớp, đâm vào trong ngực Lý Hoàn, "giết ngươi."
Lý Hoàn không tin nổi mà trơ mắt nhìn Lục Viễn, hé miệng định nói gì đó, nhưng chỉ có thể phun ra một ngụm máu. Cuối cùng hắn trợn tròn hai mắt, thẳng tắp ngã xuống, giật giật hai cái rồi nhắm mắt lại.
Bàn tay nắm chuôi đao của Lục Viễn run lên nhè nhẹ, sắc mặt lạnh lẽo như Thập Điện Diêm La. Một lúc sau, hắn tỏ vẻ âm tàn nhìn về phía hai tên nội thị: "Hai vị công công, có thể tới kiểm tra rồi."
Hai gã nội thị vốn đã khiếp đảm bởi cảnh thi thể vứt loạn tứ phía ở nơi đây, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Viễn lại càng thêm run rẩy, vội vã tiến lên kiểm tra hơi thở của Lý Hoàn, rồi ngay lập tức lùi về phía sau: "Đại nhân, đã kiểm tra xong, chúng ta đi thôi."
"Nếu đã tra xong thì ta liền gọi người đưa thi thể hắn trở về Lý gia. Thánh Thượng nếu không định tội hắn thì hắn vẫn là Cẩm Y Vệ như cũ, không thể để thi thể bị vứt bỏ ở địa phương như thế này." Lục Viễn lạnh nhạt mở miệng.
Nội thị liên tục gật đầu: "Được được, đại nhân nói sao thì cứ vậy."
Lục Viễn ngồi xổm xuống, giơ tay phủ lên miệng vết thương của Lý Hoàn, giọng khàn khàn: "Kiếp sau nếu còn làm Cẩm Y Vệ, nhớ rõ phải nghe lời một chút."
Hắn nói xong, liền vô cảm rời đi. Nội thị thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo, chỉ để lại Lý Hoàn một mình nằm trong vũng máu giữa bãi tha ma.
Nửa canh giờ sau, thi thể Lý Hoàn được hai Cẩm Y Vệ đưa về Lý gia, cùng lúc đó cũng có người tới phủ Ninh Xương Hầu báo tang.
Tần Di nghe xong trực tiếp ngất xỉu, Ninh Xương Hầu và Giản Chấn vội vàng đỡ lấy bà ta, cả Hầu phủ lập tức loạn thành một đoàn.
Còn Giản Mạn Thanh lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, chỉ quay đầu nhìn Giản Khinh Ngữ ở một bên: "Bọn họ mới nói cái gì thế?"
"Hắn nói... nói Lý Hoàn hôm nay khi trực ban bị kẻ gian ám hại, đã bất hạnh rời khỏi nhân thế." Giản Khinh Ngữ cẩn thận nhìn nàng ta, khi nói ra những lời này liền có một loại cảm giác không chân thật. Nàng khó mà tin nổi một người vẫn đang sống tốt sờ sờ như thế mà lại đột nhiên buông tay nhân gian. Thế nhưng người tới báo tang chính là quản sự của Lý gia. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa.
Giản Mạn Thanh sau khi nghe nàng lặp lại xong, không nhịn được mà cười một tiếng, ngay sau đó thần sắc có phần phai nhạt: "Lý gia cũng thật là, ngày mai phải thành thân rồi, sao hôm nay còn dám đùa cợt kiểu này chứ."
"Mạn Thanh à..."
"Ta muốn đi Lý phủ, để ta biết là ai ăn nói bậy bạ, xem ta có xé nát miệng hắn ra không!" Giản Mạn Thanh nói xong liền quay đầu muốn đi.
Giản Khinh Ngữ nhìn dáng vẻ của nàng ấy trong lòng cực kỳ lo lắng, vội vàng đuổi theo nhưng mới đuổi được vài bước, Giản Mạn Thanh đã đột ngột dừng lại: "Không được, không thể đi được, gặp nhau trước ngày đại hôn, sẽ không thể cùng nhau đi đến bạc đầu."
"Mạn Thanh..." Giản Khinh Ngữ trong lòng chợt thấy đau đớn.
Giản Mạn Thanh vành mắt dần phiếm hồng, một lúc sau mới run giọng mở miệng: "Ta và hắn tình đầu ý hợp, sao có thể không cùng nhau đi đến bạc đầu được chứ? Tỷ, tỷ theo ta đi Lý gia nhìn một cái được không?"
Giản Khinh Ngữ vội vàng đáp ứng, gọi người chuẩn bị xe ngựa, đỡ Giản Mạn Thanh, lén lút ra khỏi cửa. Hai người một đường đi thẳng tới Lý gia, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thấu trời xanh. Giản Mạn Thanh run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, tiếp theo liền giống như người điên lao từ trên xe ngựa xuống. Giản Khinh Ngữ trong lòng căng thẳng, cũng vội vàng nhảy xuống chạy theo nàng ấy.
Đến khi nàng bắt kịp Giản Mạn Thanh, nàng ấy đã đứng ở trong sảnh, còn trước mặt nàng ấy chính là một cỗ quan tài vẫn chưa đóng nắp. Giản Khinh Ngữ tiến tới phía trước, liền thấy Lý Hoàn sắc mặt xám xịt nằm ở bên trong.
Thật sự... đã chết rồi sao? Giản Khinh Ngữ ngẩn người, cuối cùng cũng bắt được chút cảm giác chân thật.
Bốn phía toàn là tiếng khóc, ngẫu nhiên cũng có tiếng mấy người họ hàng xa rù rì bàn tán. Giản Khinh Ngữ mơ hồ nghe nói quan tài này vốn là chuẩn bị cho lão thái thái Lý phủ, nào ngờ tổ mẫu còn chưa động đến đã phải đưa cho cháu trai dùng trước.
Giản Khinh Ngữ có thể nghe thấy những lời kia thì Giản Mạn Thanh tự nhiên cũng nghe thấy. Nghe câu 'đưa cho cháu trai dùng trước' xong, nàng ấy thế mà lại cười ra tiếng. Giữa một tràng tiếng khóc trong đại sảnh, tiếng cười kia lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
"... Mạn Thanh, nhìn cũng đã nhìn rồi, chúng ta về trước nhé." Giản Khinh Ngữ lo lắng đỡ lấy Giản Mạn Thanh.
Giản Mạn Thanh rút tay ra khỏi tay nàng, bình tĩnh nhìn thẳng mặt nàng: "Tỷ, tỷ có nghe không? Quan tài này chuẩn bị cho tổ mẫu Lý gia đó."
"Mạn Thanh..."
"Quan tài của tổ mẫu, đương nhiên là rộng rãi, khí phái nhất," Giản Mạn Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Hoàn, "Làm hôn phòng, dường như cũng không coi là uỷ khuất."
Nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, Giản Mạn Thanh đột nhiên lao về phía quan tài. Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn kéo nàng ấy lại, nhưng chỉ kéo được một góc áo của nàng ấy. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn Giản Mạn Thanh đâm đầu vào quan tài.
Cả sảnh đường đều kinh hoàng rồi trở nên hỗn loạn, Giản Khinh Ngữ bị cảnh tượng máu huyết chảy ra từ trán của muội muội mình đâm đến rát cả mắt, trong bụng cũng chậm rãi quặn đau.