Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Bị Lục Viễn bất thình lình liếc một cái, Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng tuồng diễn mới xem được một nửa, nên bỏ đi cũng hơi tiếc. Cuối cùng, nàng đành phải nhoẻn miệng cười với hắn rồi tiếp tục mặt dày vô sỉ ở lại xem diễn.

Lục Viễn thấy nàng dám cười với mình, vẻ mặt càng thêm không vui, Triệu Ngọc Khánh trên mặt đất lại còn đang ngu ngốc dập đầu, vừa lạy lục vừa cầu xin hắn thành toàn cho bản thân và Giản Khinh Ngữ.

Tần phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Viễn đã sợ đến đứng không vững, mấy lần muốn gọi cháu trai nhà mình trở về, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo "người sống chớ có tới gần" của hắn liền một chữ cũng không dám nhiều lời.

"Đại nhân, đại nhân, xin làm chủ cho vãn sinh a!" Triệu Ngọc Khánh lăn qua lộn lại mấy bận cũng chỉ có mỗi một câu này.

Ninh Xương Hầu rốt cuộc bùng nổ: "Súc sinh! Hôm nay đừng nói ngươi cầu xin Lục đại nhân, cho dù là cầu xin Thánh Thượng thì cũng đừng có mơ tưởng mà thành hiện thực!"

Ninh Xương Hầu nói câu này, không thể nói là không nặng lời, huynh muội Tần Di lập tức muối mặt, còn Tần phu nhân lại vội vàng tiến lên một bước cầu xin: "Hầu gia không thể nói như vậy. Trước mắt, trước mắt vẫn là khuyên Ngọc Khánh trở về cho thoả đáng trước, bằng không mặt mũi hai nhà chúng ta coi như ném sạch hết."

"Hầu phủ ta hiện tại mất mặt là tại ai? Triệu Phúc Phương, bà đúng là có đứa cháu trai tốt đấy!" Ninh Xương Hầu tức giận đến thở không nổi, Tần Di vội vàng chạy đến đỡ ông ta, nhỏ giọng khuyên ông ta đừng tức giận nữa, lại bị ông ta đẩy ra.

"Hầu gia..." Làm trò mà lại bị đẩy ra trước mặt nhiều người như vậy, Tần Di lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ đến hai mắt đều đỏ, thế nhưng bà ta lại đang trong thế đuối lý, nên chỉ có thể uỷ khuất tức giận.

Triệu Ngọc Khánh thấy Ninh Xương Hầu buông lời tàn nhẫn như vậy, vội vàng vừa quỳ vừa dịch tới trước hai bước, vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía Lục Viễn: "Đại nhân, ngài đã nghe thấy rồi đó, Hầu gia sống chết không chịu gả Khinh Ngữ cho ta, hiện giờ cũng chỉ có ngài có thể thay ta làm chủ mà thôi!"

Hắn còn chưa dứt lời, Cẩm Y Vệ đi theo phía sau Lục Viễn bỗng chốc nở nụ cười. Giản Khinh Ngữ nhìn qua, phát hiện hoá ra là người đã từng gặp ở Nam Sơn Tự lần trước, là cái tên dường như có ám muội gì đó với Giản Mạn Thanh, Lý Hoàn.

"Đại nhân, ti chức sao nghe lời này thấy không được thoải mái cho lắm, nghe giống như nếu ngài không làm chủ cho hắn chính là bởi vì ngài sợ Hầu gia hay sao ấy." Lý Hoàn làn da hơi đen, nhưng ngũ quan đoan chính anh tuấn, lúc không cười lộ ra ba phần buồn bã, nhưng khi cười lên liền nhiễm một chút xấu xa, giống hệt đám Quý Dương.

Giản Khinh Ngữ nhịn không được nhìn thêm một chút, còn chưa kịp nhìn kỹ người kia mặt mũi ra sao, một ánh mắt uy h**p lại lần nữa quét qua đây, so với lúc trước còn không cao hứng hơn nhiều. Giản Khinh Ngữ lập tức rụt cổ lại, không dám nhìn về phía Lý Hoàn nữa.

Triệu Ngọc Khánh nghe Lý Hoàn nói xong, liền trở nên luống cuống, vội vàng dập đầu lạy Lục Viễn ba cái: "Vãn sinh tuyệt không có ý này, vãn sinh, vãn sinh chỉ là sốt ruột muốn cầu hôn..."

"Sốt ruột muốn cầu hôn Khinh Ngữ." Lục Viễn không nhanh không chậm lặp lại những lời mà Triệu Ngọc Khánh đã từng nói qua.

Triệu Ngọc Khánh ánh mắt sáng lên: "Đúng đúng, Khinh Ngữ là tên huý của Đại tiểu thư Hầu phủ, vãn sinh sốt ruột muốn cầu hôn nàng ấy."

"Lục đại nhân, đây là chuyện nhà của Ninh Xương Hầu phủ, bản Hầu sẽ tự xử lý, đại nhân không cần phải xen vào." Ninh Xương Hầu tức giận mở miệng. Cẩm Y Vệ gần đây tra tấn tinh thần ông ta quá mức rồi, bây giờ ngay cả chuyện nhà của ông ta cũng muốn xen vào. Tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, ông ta thực sự không muốn nhịn nữa.

Ngữ khí của Ninh Xương Hầu không tốt, nhưng Lục Viễn ngược lại bình tĩnh vô cùng: "Hầu gia nếu có thể xử lý chuyện này, thì sao bây giờ lại nháo tới nông nỗi này? Lục mỗ hôm nay đã tới đây, vậy sẽ không cứ thế mà rời đi."

"Ngươi!" Ninh Xương Hầu buồn bực, Tần Di vội kéo ông ta lại.

Bị Cẩm Y Vệ bao vây, đám bá tánh đã quỳ hồi lâu, sự sợ hãi từ mãi đến giờ đã dần dần chết lặng, thay vào đó, lá gan lại lớn hơn một chút, trộm trao đổi ánh mắt với nhau, lỗ tai dỏng lên nghe ngóng.

Tầm mắt Lục Viễn chuyển đến trên người Triệu Ngọc Khánh, nhìn chằm chằm hắn một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Triệu Ngọc Khánh."

"... Dạ, dạ, dạ có vãn bối." Triệu Ngọc Khánh bị hắn nhìn chằm chằm đến lông tơ dựng đứng, không khỏi nuốt nước bọt.

Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia trào phúng: "Chính là ngươi ở kinh thành rải lời đồn, nói Cẩm Y Vệ hại ngươi ngã ngựa?"

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là đám bá tánh bình dân, không ai không cảm thấy khiếp sợ ——

Chẳng lẽ không phải Cẩm Y Vệ hại tên này ngã ngựa sao?

Triệu Ngọc Khánh nghe xong lập tức luống cuống tay chân, cũng không dám tự xưng là vãn sinh nữa: "Tiểu, tiểu nhân không có, tất cả chỉ là tin vịt, tuyệt đối không phải tiểu nhân làm!"

"Ngươi nghi ngờ thủ đoạn điều tra của Cẩm Y Vệ?" Lục Viễn cúi người nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn, khí thế bức người.

Triệu Ngọc Khánh sợ tới mức run rẩy, khuôn mặt thô ráp đen nhẻm cũng bắt đầu xám xịt: "Tiểu nhân, tiểu nhân thật sự nghe không hiểu..."

Không đợi hắn nói xong, Lý Hoàn liền xoay người xuống ngựa, một chân đạp hắn ngã sóng xoài ra đất, Tần phu nhân hoảng sợ hô lên một tiếng 'Ngọc Khánh', trong nháy mắt tiếp theo, một thanh Tú Xuân đao vẫn còn nằm trong vỏ liền dí vào trên miệng vết thương của hắn.

Triệu Ngọc Khánh kêu lên một tiếng thảm thiết, nằm vặn vẹo một cục trên mặt đất, nhưng mặc kệ hắn vặn vẹo thế nào, cánh tay vẫn dính xuống mặt đất như bị đóng đinh, nhúc nhích càng nhiều máu chảy càng lợi hại. Tần phu nhân kêu khóc, muốn tới dìu hắn, nhưng lại bị huynh trưởng của Tần Di mạnh mẽ kéo lại. Bà ta hai mắt đẫm lệ, nhìn trượng phu của mình: "Ca ca tẩu tẩu của ta chỉ có một đứa con trai này, ông mau cứu nó đi! Mau cứu nó đi!"

Huynh trưởng của Tần Di nhíu mày, do dự, liền nghe Ninh Xương Hầu nhàn nhạt nhắc nhở: "Vợ chồng các ngươi còn có hai đứa con trai đó, làm chuyện gì cũng nên cân nhắc, miễn cho vì bảo vệ người ta mà tự huỷ chính mình." Ông ta bây giờ đã nhìn rõ tình thế. Lục Viễn hôm nay đến đây là bạn chứ không phải địch, cho nên thái độ của ông ta ngược lại có phần nhàn nhã.

Lời nói của Ninh Xương Hầu đã đánh thức huynh trưởng của Tần Di, ông ta lập tức nghiêm khắc ôm cứng Tần phu nhân trong lồng ngực, nhẹ giọng cảnh cáo: "Bà nếu không muốn mấy đứa nhỏ Đại Lang bị liên lụy, liền câm miệng ngay cho ta!" Triệu Ngọc Khánh đã đắc tội Cẩm Y Vệ, hiện giờ Tần gia có thể toàn thân trở về hay không còn khó mà nói trước, làm gì còn thừa sức lực mà đi bảo vệ cho hắn chứ.

Tần phu nhân vừa nghe nói sẽ liên lụy đến nhi tử của mình, lập tức ngây ngốc.

Bên kia, Tú Xuân đao của Lý Hoàn đã chặt chẽ đóng đinh cánh tay của Triệu Ngọc Khánh, mãi đến khi hắn ta không còn giãy giụa nữa mà chỉ có thể nằm yên bất động, mới cong môi hỏi: "Bây giờ, đã nghe hiểu chưa?"

Triệu Ngọc Khánh đôi môi tím tái, mồ hôi trêu đầu hạt lớn hạt nhỏ túa ra như hạt đậu nành, nghe hắn hỏi xong, liền run rẩy gật gật đầu. Lý Hoàn bấy giờ mới rút Tú Xuân đao ra, nhìn vỏ đao nhiễm máu có chút chán ghét, xuỳ một tiếng.

Lục Viễn từ trên cao nhìn xuống Triệu Ngọc Khánh như nhìn một con chó chết, mãi một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Vì cưới được Đại tiểu thư Hầu phủ, ngươi không tiếc đặt điều nói xấu Cẩm Y Vệ, bôi nhọ danh dự nữ tử. Tội này ngươi nhận hay không nhận?"

Triệu Ngọc Khánh run run nhìn về phía Tần phu nhân ngày thường thương yêu hắn nhất, Tần phu nhân cắn chặt răng mà khóc, nhưng lại không dám nói câu nào. Trong lòng hắn hoảng hốt, lúc đang định cầu xin, liền nhìn thấy Lý Hoàn tiến tới gần hắn một bước, hắn sợ hãi vội vàng kêu lên: "Nhận! Ta nhận!"

"Tốt lắm," Lục Viễn nhếch khoé môi, ý cười không chạm được tới đáy mắt: "Lý Hoàn."

"Có ti chức."

"Đem hắn giao cho Chu Kỵ, thẩm vấn cho tốt." Ngữ khí của Lục Viễn có chút ý vị không rõ ràng.

Vừa nghe hắn nhắc tới Chu Kỵ, Anh Nhi đang theo sau Giản Khinh Ngữ liền hô lên một tiếng nho nhỏ, sau đó bịt kín miệng mình. Giản Khinh Ngữ nghi hoặc nhìn nàng: "Em sao vậy?"

"... Đại tiểu thư không nghe thấy sao? Cửu gia muốn giao người cho Chu đại nhân đấy!" Anh Nhi thì thầm.

Giản Khinh Ngữ dừng một chút: "Ta nghe thấy rõ, nhưng mà vậy thì sao chứ?" Còn không phải chỉ là tiểu Thập Nhất sao? Đâu phải nàng không biết hắn ta.

"Chu đại nhân đó! Đó chính là người cai quản chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Tư đó, vừa hung ác lại tàn nhẫn, phàm là phạm nhân nào rơi vào tay hắn, sống còn không bằng được chết cho thống khoái á." Anh Nhi dường như nhớ lại hình ảnh không tốt nào đó, cả người bất chợt run rẩy.

Giản Khinh Ngữ im lặng trong chốc lát, nhớ tới Thập Nhất thành thật, ôn hoà, hiền hậu, thật sự rất khó mà liên hệ với người "vừa hung ác lại tàn nhẫn" trong miệng Anh Nhi. Nhưng nhìn lại bên ngoài, đám bá tánh đang quỳ đã im phăng phắc như ve sầu mùa đông, còn Tần phu nhân thì kêu lên một tiếng suýt chết ngất, cuối cùng được huynh trưởng Tần Di kịp thời đỡ lấy, mới khó khăn lắm mà không té xỉu. Còn Ninh Xương Hầu thì vẻ mặt khoái chí, sắc mặt đối với Lục Viễn cũng tốt hơn một chút.

... Ừ, dường như còn có chút cảm động nữa.

Ngoài cổng phủ, Triệu Ngọc Khánh bị Cẩm Y Vệ kéo đi, trên mặt đất để lại một vết máu cực dài, Lục Viễn lướt qua, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Xương Hầu: "Vết máu khó tẩy, chỉ đành làm phiền Hầu gia chuẩn bị thêm một chút bồ kết."

Anh Nhi đang nghe lén: "..."

Giản Khinh Ngữ trộm vểnh khoé môi, lại dán mắt vào kẹt cửa nhìn ra bên ngoài.

"Lục đại nhân khách khí rồi, bản Hầu sẽ tự canh chừng cổng cho người chà rửa sạch sẽ," Ninh Xương Hầu tâm tình không tệ nói, "Hầu phủ mấy ngày nay mua được một ít trà Phổ Nhị tốt, Lục đại nhân có muốn vào phủ ngồi một lát?"

"Không vội, sự tình còn chưa được giải quyết sạch sẽ, trà để sau rồi uống cũng được," Lục Viễn nói xong lại nhìn về phía huynh trưởng của Tần Di, "Tần Khoáng, ông làm quan ở triều đã bao nhiêu năm rồi?"

Huynh trưởng Tần Di rùng mình, vội vàng bước ra phía trước: "Hồi Lục đại nhân, năm nay vừa vặn 20 năm."

"20 năm, cũng coi như là lão thần trong triều rồi," Lục Viễn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, "Không biết nhìn người như thế, thật sự còn có thể làm việc vì triều đình sao?"

Huynh trưởng Tần Di mồ hôi thấm ướt cả lưng, nhíu mày không dám phản bác lấy một câu, còn Tần phu nhân đứng sau lưng ông ta thì lại càng là một chữ cũng không dám hó hé.

Bà ta không nói lời nào nhưng không có nghĩa là Lục Viễn đã quên mất bà ta, mỉa mai huynh trưởng Tần Di xong, tầm mắt của hắn liền chuyển tới trên người Tần phu nhân: "Tần đại nhân dần dần trở nên hoa mắt ù tai, ắt hẳn là do phong thuỷ trong phủ không tốt. Chi bằng để Tần phu nhân ra khỏi thành cầu phúc ba năm, chấn chỉnh lại phong thuỷ trong nhà đi?"

Dứt lời, ánh mắt hắn tối sầm: "Bản quan thấy, Nam Sơn Tự cũng không tệ."

Giản Khinh Ngữ: "..." Hình như việc này hắn làm có ý nghĩa sâu xa gì đó thì phải.

Lục Viễn đã lên tiếng, huynh trưởng Tần Di chỉ có thể cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải đáp ứng.

Tần phu nhân ngã ngồi trên mặt đất, bây giờ muốn khóc cũng khóc không được. Ba năm nói dài cũng không dài, nhưng đã đủ để phu quân nhà mình lại nạp thêm mấy thê thiếp, chờ bà ta trở về, không biết sẽ là quang cảnh gì nữa.

Nhưng bà ta có thể trách ai chứ? Khăng khăng đưa cháu trai nhà mẹ đẻ đến kinh thành học tập chính là bà ta, mưu toan trèo cao Hầu phủ cũng chính là bà ta. Cháu trai bà ta gây chuyện lớn nhưng bà ta lại không giáo huấn, mà còn không chịu từ bỏ ý định xa vời, mong Hầu phủ thoả hiệp mà gả con gái cho cháu trai bà ta. Tất cả những gì bà ta phải chịu lúc này đều là trừng phạt đúng tội.

Ninh Xương Hầu vui sướng trong lòng, nhưng nể mặt thân thích, dù không cho bọn họ thể diện, cũng phải cho Tần Di một ít mặt mũi, vì thế liền làm ra vẻ cầu tình tượng trưng: "Chuyện hôm nay, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách tẩu phu nhân."

"Hầu gia nói không sai." Lục Viễn hiếm khi phụ hoạ theo.

Hai người bọn họ chỉ đối đáp với nhau một câu này rồi kết thúc mọi chuyện, cuối cùng thì trừng phạt của Tần phu nhân, thật ra, một chữ cũng chả có gì thay đổi.

Vợ chồng Tần gia sắc mặt xám xịt mà rời đi, Tần Di cũng tức giận đối với bọn họ, nên lúc bấy giờ cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ đi theo bên người Ninh Xương Hầu. Lục Viễn không thèm nhìn bốn người này nữa, mà nhìn về phía đám người xem náo nhiệt: "Chuyện hôm nay, đã nghe rõ cả rồi chứ?"

"Nghe, nghe rõ..."

Đám bá tánh co rúm lại mà trả lời,

Lục Viễn rũ mắt, Lý Hoàn ở một bên lập tức tiếp lời: "Nếu đã nghe rõ, liền một năm một mười mà nhanh chóng truyền ra đi, giũ sạch hết oan khuất cho Cẩm Y Vệ cùng Hầu phủ Đại tiểu thư. Nếu ngày sau còn có lời đồn không đứng đắn, thì chỉ có thể là do các người bất lực trong việc làm sáng tỏ mọi chuyện, đến lúc đó cả đám các người đều phải chịu hình phạt, có nghe chưa?"

"Dạ dạ dạ..."

"Dạ..."

Lục Viễn bấy giờ mới quay mặt đi, một lần nữa nhìn về phía cổng lớn của Hầu phủ, quả nhiên từ kẹt cửa nhìn thấy khuôn mặt của mỗ nữ nhân nào đó, trong mắt hắn hiện lê một tia trào phúng, dùng thanh âm lãnh đạm chỉ có mỗi mình mình nghe thấy, nói: "Xem ra cũng nhàn hạ thoải mái quá nhỉ."

Giản Khinh Ngữ thấy môi hắn nhấp nháy, tuy rằng không nghe được hắn nói cái gì, nhưng nói chung chắc cũng không phải lời gì hay ho, vì thế nàng thức thời quay đầu mà chạy. Anh Nhi thấy nàng đột ngột rời đi, cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

"Đại tiểu thư, không tiếp tục xem nữa à?" Anh Nhi từ đằng sau hỏi tới.

Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu: "Sự tình đã được giải quyết, còn gì để xem nữa đâu." Cho dù đám người bên ngoài kia không giúp đỡ truyền lời, không cần tới nửa ngày, tin tức Triệu Ngọc Khánh bị Cẩm Y Vệ bắt giam sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó nàng vẫn có thể rửa sạch ô danh mà thôi.

Anh Nhi gật gật đầu: "Cũng đúng, Cửu gia đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện, Đại tiểu thư lúc này đúng là đã chờ được ngày mây tan để nhìn thấy trăng sáng."

Giản Khinh Ngữ bỗng nhiên dừng bước.

Anh Nhi suýt nữa đã va vào nàng, liền nhanh chóng dừng lại theo, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía nàng: "Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Em gọi hắn là Cửu gia?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày, "Lúc trước không phải gọi là Lục Cửu gia sao?"

Anh Nhi chớp chớp đôi mắt, cười hắc hắc, hạ giọng: "Nô tỳ thấy ngài ấy đối xử với Đại tiểu thư không tệ, còn cố tình tới đây giải vây giúp ngài, liền không tự giác mà gọi ngài ấy thân cận một chút."

"Vậy em đúng là quá dễ mua chuộc." Giản Khinh Ngữ hừ một tiếng.

Anh Nhi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Ai tốt với chủ tử, nô tỳ liền đối xử tốt với người đó."

"Không cần đối xử tốt với hắn, cuối cùng..." Giản Khinh Ngữ nhớ tới ánh mắt Lục Viễn nhìn mình, không khỏi buông tiếng thở dài, "Hắn vẫn sẽ thu lợi tức mà thôi."

Ban đêm, toàn bộ Hầu phủ đều yên tĩnh không một tiếng động.

Cửa sổ phòng ngủ biệt viện đóng chặt, khoá trái, trong phòng chồng chất màn lụa, tầng tầng lớp lớp, che khuất một mảnh phong cảnh trên giường.

Giữa lúc mồ hôi hoà quyện vào nhau, Lục Viễn hầm hè chất vấn: "Lý Hoàn đẹp không?"

"...Hả?" Giản Khinh Ngữ cắn môi hừ nhẹ, không hiểu hắn đang nói cái gì.

"Không phải nhìn đến rất cao hứng à?" Lục Viễn nheo mắt nhắc nhở.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, mơ mơ màng màng nhớ tới hình như mình lỡ có nhìn Lý Hoàn hơi nhiều một chút, nhưng chỉ là bởi vì tò mò mà thôi... Cho nên hôm nay hắn trừng nàng là tại vì nàng nhìn nam nhân khác à?

"Nói chuyện." Lục Viễn thấy nàng còn dám thất thần, lập tức không vui mà ghì lấy mười đầu ngón tay của nàng, không khí trong phòng càng thêm oi bức.

"... Nam Nam bất quá là nghe hắn nói chuyện, nên nhìn nhiều thêm một chút thôi, còn chưa kịp để ý tới tướng mạo của hắn nữa là," Giản Khinh Ngữ rầm rì làm nũng, "Hơn nữa, có đại nhân ở đó, trong mắt Nam Nam làm sao còn chứa được nam nhân nào khác."

Lục Viễn lạnh lùng a lên một tiếng: "Gạt người."

Miệng thì nói thế, nhưng mặt mày lại có chút hoà hoãn, hiển nhiên vẫn chấp nhận câu trả lời của nàng. Nam nhân ấy mà, Giản Khinh Ngữ hừ thầm trong bụng một tiếng, dịu ngoan nhìn hắn.

Vốn tưởng rằng chuyện này xem như bỏ qua, ai ngờ hắn lại đột nhiên hỏi: "Không phải kêu nàng tới tìm Quý Dương hỗ trợ sao? Vì sao còn muốn tự ý quyết định?"

"Nam Nam... Nam Nam không muốn tìm hắn..." Giản Khinh Ngữ cắn môi phòng ngừa mình lỡ miệng rên lên một tiếng.

Lục Viễn cười lạnh: "Cho nên liền tự mình đi Tần phủ?"

... Nàng biết ngay mà, tên khốn Quý Dương kia khẳng định sẽ đi cáo trạng mà. Giản Khinh Ngữ đôi mắt long lanh, ướt át liếc Lục Viễn một cái, cuối cùng ôm lấy cổ hắn, ấn hắn xuống giường.

Lục Viễn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, nằm xuống giường, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương ở bên trên: "Nói đi, nàng tới đó làm gì?"

"Đi cảnh cáo Triệu Ngọc Khánh, kêu hắn làm sáng tỏ lời đồn đãi." Giản Khinh Ngữ ngoan ngoãn nép vào trên ngực Lục Viễn, ngón tay chọc chọc mấy giọt mồ hôi ngưng tụ trên cổ hắn.

Hầu kết của Lục Viễn giật giật mấy cái, một lúc lâu sau mới nheo đôi mắt hẹp dài lại: "Có ích sao?"

"Không có," Giản Khinh Ngữ vẻ mặt vô tội, "Hắn còn chạy tới đây cầu hôn."

"Nàng làm cũng đúng lý hợp tình quá nhỉ." Lục Viễn tức giận đến cười lên, không khách khí mà nắm lấy mặt nàng.

Giản Khinh Ngữ bị hắn nắm đến khuôn mặt tê rần, vội vàng nhỏ giọng xin tha: "Ta biết sai rồi!"

"Lần sao còn dám tái phạm nữa hết?" Lục Viễn không dễ dàng mắc lừa.

Giản Khinh Ngữ không nhịn được cười, nâng mặt hắn lên hôn hôn: "Đa tạ đại nhân giúp Nam Nam lấy lại công đạo."

"Không có lần sau." Lục Viễn không vui.

"Dạ vâng! Đảm bảo không có lần sau." Giản Khinh Ngữ nghiêm trang thề thốt.

Lục Viễn bấy giờ mới miễn cưỡng buông tha nàng, một tay ôm lấy nàng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn nhíu mày: "Phòng nàng nóng quá, sao không để chậu băng vào?"

"Ninh Xương Hầu phủ không trữ đủ băng, hiện tại chỉ có thể dùng tạm nước giếng để hạ nhiệt, đợi tháng tám mùa hè càng nóng hơn nữa thì mới dùng băng cũng không muộn." Giản Khinh Ngữ nửa thật nửa giả mà trả lời.

Mùa hạ ở kinh thành nóng bức kéo dài, số lượng băng đá mỗi toà phủ đệ dự trữ băng cũng chỉ có hạn, muốn bình yên vượt qua cả cái mùa hè, đương nhiên là phải dùng thêm nước giếng. Tuy nhiên các phủ đệ cũng không đến mức keo kiệt bủn xỉn đối với chuyện này, Giản Khinh Ngữ sở dĩ không để chậu băng, chẳng qua là vì muốn ép cái tên Lục Viễn sợ nóng này đi chỗ khác. Nếu sau này hắn không đến Ninh Xương Hầu phủ thăm nàng vào ban đêm nữa thì tốt biết bao nhiêu.

Cái tâm tư nho nhỏ này của nàng ẩn giấu quả thực rất sâu, ngay cả Lục Viễn cũng không phát giác ra. Hắn nghe nàng giải thích xong, chỉ nhăn mày lại: "Mặc y phục vào đi."

"... Để làm gì?"

"Theo ta về Lục phủ ngủ." Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng.

Giản Khinh Ngữ bĩu môi, vẻ mặt vô tội, nói: "Mệt chết Nam Nam mất, không muốn đổi chỗ ngủ. Nếu đại nhân thấy nóng thì tự mình trở về phủ đi." Đi lẹ đi lẹ lẹ lên, tốt nhất là sau này vừa nhớ tới nàng là phải nhíu mày, không bao giờ muốn tới chỗ này nữa.

Lục Viễn không vui, nhíu mày: "Vậy trùm chăn lại là được, ta ôm nàng đi."

"... Bị đại nhân ôm đi như vậy, Nam Nam ngày sau ở Ninh Xương Hầu phủ còn mặt mũi nào mà làm người?" Giản Khinh Ngữ dứt khoát nhét mông vào trong chăn, cách một lớp chăn mỏng kháng nghị: "Đại nhân vẫn nhanh chóng rời đi thôi, Nam Nam ngủ một mình còn được mát mẻ một chút."

Lục Viễn nghe xong lại càng không có tí gì cao hứng, xụ mặt, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng, lãnh đạm nói: "Vậy thì đi ngủ thôi."

Giản Khinh Ngữ: "?"

... Không phải chứ, bây giờ ngươi còn ngoan cố làm cái gì? Giản Khinh Ngữ cạn lời, Lục Viễn liền thật sự nhắm hai mắt lại. Hắn cả ngày nay vội vội vàng vàng, buổi tối lại phải 'làm lụng vất vả', chỉ nhíu mi một lát rồi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Giản Khinh Ngữ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không cam lòng mà ngủ theo.

Bởi vì thời tiết nóng bức, bên người lại có một nam nhân nóng như cái bếp lò, Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự làm tự chịu, cả đêm tỉnh giấc ba bốn lần, mỗi lần cả người đều vã mồ hôi. Cố tình là cái người sợ nóng nào đó lại ngủ say vô cùng, không hề giật mình thức giấc lấy một lần.

Hậu quả của chuyện buổi tối tỉnh giấc quá nhiều chính là hôm sau dậy càng trễ. Đợi đến lúc Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt, ánh nắng mặt trời đã lên cao rực rỡ, còn bên người nàng thì chả có lấy một bóng ma, cũng không biết người kia đã rời đi từ lúc nào.

Giản Khinh Ngữ lấy một viên thuốc tránh thai ra uống, rồi bảo Anh Nhi chuyển một chậu băng tới đặt ở đầu giường, sau đó liền ngã người ra bắt đầu ngủ nướng.

Đã giải quyết xong Triệu Ngọc Khánh, cũng tạm thời không cần phải xem mắt, chuyện lập mộ không cách nào gấp gáp được, Giản Khinh Ngữ đột nhiên không có gì khác để làm, mỗi này chỉ biết tản bộ trong hoa viên, cho cá ăn, ngẫu nhiên ra ngoài một chút, cả ngày trôi qua cũng khá là nhàn nhã.

Kể từ đêm hôm đó bị nóng đến thức giấc vài lần, Giản Khinh Ngữ liền đặt chậu băng ở trong phòng, tính toán nếu Lục Viễn đột nhiên đến thăm liền nói là cố ý chuẩn bị vì hắn. Cái bàn tính nhỏ của nàng đánh vang vô cùng, tiếc là Lục Viễn vậy mà chả tới lần nào, cũng không biết có phải là do bị cái nóng doạ đến bỏ chạy rồi hay không.

Hắn không tới càng tốt, Giản Khinh Ngữ mỗi ngày đều có thể rút ra chút thời gian, nghỉ ngơi trong hoa viên vài canh giờ, chủ yếu là để xem mấy con thỏ mà Giản Chấn mới nuôi.

Hôm nay nàng lại đi xem thỏ, còn chưa đến hoa viên liền chính diện đụng phải Ninh Xương Hầu. Nàng dừng lại một chút, chủ động tiến lên hành lễ: "Phụ thân."

"Khinh Ngữ tới rồi à? Ta đang định đi tìm con đây, con lại muốn đi xem mấy con thỏ à?" Ninh Xương Hầu vui vẻ hớn hở hỏi. Giản Khinh Ngữ cả ngày đều chạy tới hoa viên, cả cái Hầu phủ đều biết nàng thích mấy con thỏ kia của Giản Chấn, "Hay là bảo Chấn nhi đưa cho con một cặp, cho con mang về biệt viện nuôi nhé?"

"Vẫn là thôi đi ạ, nữ nhi chỉ thích xem thỏ, còn nuôi dưỡng thì vẫn cảm thấy có chút phiền phức." Giản Khinh Ngữ mỉm cười cự tuyệt.

Ninh Xương Hầu hơi hơi gật đầu: "Vậy đợi đến khi con muốn nuôi thì kêu Chấn nhi ôm qua cho con một cặp thỏ. Nếu nó không chịu, vi phụ tự mình đi bắt về cho con."

"Đa tạ phụ thân."

Cha con hai người ở chung ấm áp hoà thuận, so với ngày xưa không có bất luận cái gì khác biệt. Những chất vấn cùng với phẫn nộ dường như đã là chuyện của đời trước, ai cũng không mở miệng nhắc lại. Ninh Xương Hầu muốn thấy cảnh thái bình giả tạo, Giản Khinh Ngữ cũng mừng rỡ mà phối hợp.

Nói xong chuyện phiếm ngày thường, có vẻ như không còn gì khác để nói, Giản Khinh Ngữ đang định cáo từ, Ninh Xương Hầu liền hắng giọng một cái: "Triệu Ngọc Khánh đã chết."

Giản Khinh Ngữ khựng lại: "Dạ?"

"Vốn là không muốn nói cho con biết, nhưng lại sợ con không an tâm, nên chỉ đành nói ra," Ninh Xương Hầu nhíu mày, "Hắn không chịu nổi hình phạt, chết trong chiếu ngục, cũng may là chết sạch sẽ, Cẩm Y Vệ cũng không tính toán muốn liên lụy tới cả nhà của hắn, chỉ mang thi thể hắn ném ra bãi tha ma... Đúng rồi, lời đồn cũng đã sáng tỏ, thanh danh của con cũng đã trong sạch trở lại, ngày sau sẽ không còn ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ con nữa."

"À, vậy sao." Dù là chuyện về cái chết của Triệu Ngọc Khánh hay là chuyện lời đồn đã được làm sáng tỏ, Giản Khinh Ngữ đều đã đoán biết trước. Vì thế, khi nghe Ninh Xương Hầu nói như vậy, tinh thần nàng cũng không có dao động quá lớn.

Ninh Xương Hầu thấy nàng không sầu cũng không vui, buông tiếng thở dài, nói: "Chuyện này nói đến cùng cũng đều là do phu nhân không có mắt nhìn người. Con yên tâm, ta đã phạt bà ta ở Phật đường sao chép kinh thư, trong vòng 10 ngày phải đóng cửa ăn năn."

Tuy Giản Khinh Ngữ không ưa Tần Di, nhưng nghe được Ninh Xương Hầu đem hết trách nhiệm đẩy lên người bà ta, trong mắt nàng hiện lên một tia châm chọc, nhưng cũng không nói một câu nào, chỉ rũ mắt chuyển đề tài: "Phụ thân vừa mới nói muốn tìm con, có chuyện gì sao?"

"À có, con không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay là ngày hưu mộc, ta tính toán muốn mang chút lễ vật tới Lục phủ một chuyến, cảm tạ Lục đại nhân lần này đã ra tay tương trợ," Ninh Xương Hầu gật gật đầu, ôn hoà nhìn nàng: "Nói lại, hắn coi như cũng là đại ân nhân của con, nên vi phụ muốn dẫn theo con qua đó cảm tạ hắn, coi như có thêm chút thành ý."

Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Con cũng phải đi ạ?"

"Đúng vậy, con đi cùng với ta," Ninh Xương Hầu thấy nàng nhíu mày, cho rằng nàng không muốn đi, liền khuyên hai câu, "Yên tâm, chỉ là đi nói một câu cảm tạ, cho trọn lễ tiết. Hai ngày trước ta đã gửi bái thiếp, nếu hắn bằng lòng gặp mặt, cũng coi như là hoà hoãn quan hệ, nếu không chịu gặp, chúng ta liền có thể trở về, gặp hay không gặp cũng không trì hoãn lâu đâu."

Bị Cẩm Y Vệ dày vò bấy lâu, Ninh Xương Hầu thật ra không muốn chủ động cầu hoà, nhưng cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, ông ta chỉ đành tận lực bắt lấy bất cứ cơ hội nào.

Nghe ông ta nói đã gửi bái thiếp, Giản Khinh Ngữ cũng chỉ có thể đáp ứng: "Vâng, vậy để nữ nhi trở về thay một bộ y phục khác."

"Không vội, ta đợi con ở ngoài sảnh." Ninh Xương Hầu ôn hoà nói.

Giản Khinh Ngữ đáp vâng, rồi xoay người trở về biệt viện.

Biết Ninh Xương Hầu đang đợi mình, nàng liền không kéo dài thời gian quá lâu, chỉ đơn giản thay một bộ váy áo đứng đắn nghiêm trang một chút rồi đi tìm Ninh Xương Hầu.

"Triệu Ngọc Khánh chết lúc nào vậy ạ?" Trên đường, Giản Khinh Ngữ nói chuyện phiếm cùng Ninh Xương Hầu.

"Hôm qua, Tần gia vốn định mang thi thể về trước, tiếc là thời tiết nóng bức, thi thể chuyển xấu cực nhanh, họ chỉ đành tuỳ tiện tìm đại mảnh đất đem chôn," Ninh Xương Hầu nhắc tới Triệu Ngọc Khánh vẫn như cũ, sắc mặt không tốt chút nào, "Hừ, trừng phạt đúng tội!"

Cha con hai người nói chuyện câu được câu mất, rất nhanh đã đến trước cửa Lục gia. Cổng lớn Lục phủ ban ngày cũng đóng chặt, xa phu chỉ đành phải chạy tới gõ cửa trước, chờ đến khi cổng lớn rộng mở, Giản Khinh Ngữ và Ninh Xương Hầu cũng đã đi đến trước cổng.

Gã sai vặt chạy tới mở cửa, liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ trước tiên, ánh mắt hắn lập tức trở nên nóng bỏng. Giản Khinh Ngữ trong lòng cả kinh, liền bước nhanh tới trước một bước, né tránh Ninh Xương Hầu và xa phu, nhăn mặt ra hiệu cho hắn, hỏi: "Xin hỏi, Lục đại nhân có ở trong phủ không?"

Gã sai vặt phản ứng cực nhanh, lập tức nhìn về phía Ninh Xương Hầu: "Vị này hẳn là Hầu gia rồi, đại nhân nhà ta đã đợi ngài từ sớm, mời đi bên này."

Ninh Xương Hầu nghĩ Lục Viễn có lẽ sẽ không giống như lúc trước, trực tiếp đóng cửa không gặp, nhưng không nghĩ tới có thể nghe được từ trong miệng gia đinh Lục phủ một câu 'đã đợi ngài từ sớm'. Mặc kệ có phải là lời nói khách sáo hay không, đều đã đủ để khiến ông ta vừa mừng vừa lo.

Ông ta cười đáp lời, rồi dẫn Giản Khinh Ngữ, đi theo gã sai vặt tiến vào bên trong phủ đệ.

Giản Khinh Ngữ tới đây tổng cộng hai lần, đều là vào buổi tối. Ban đêm chạy đến chỗ Lục Viễn nàng chỉ một mực cắm đầu mà đi, bây giờ đi theo bên người Ninh Xương Hầu, nàng liền nhịn không được nhìn đông ngó tây một chút.

Ninh Xương Hầu vẫn là lần đầu tiên thấy nàng biểu hiện không ổn trọng như vậy, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở: "Khinh Ngữ."

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn loạn nữa.

Hai người dưới sự dẫn đường của gã sai vặt, nhanh chóng tiến vào hoa viên bên trong Lục phủ, xa xa liền nhìn thấy Lục Viễn đang ngồi hóng gió trong đình. Ninh Xương Hầu bước nhanh một chút, mau chóng đi tới đình hóng gió, cười ha hả, chắp tay chào: "Lục đại nhân."

Lục Viễn cũng nể tình mà đứng dậy, ôm quyền đáp lễ: "Hầu gia."

Ninh Xương Hầu lại cười càng mừng rỡ, đứng mãi ở đình hóng gió mà vẫn chưa thấy Giản Khinh Ngữ đi đến, liền ôn hoà thúc giục nàng một câu: "Khinh Ngữ, mau tới chào hỏi Lục đại nhân."

Giản Khinh Ngữ cúi đầu đi đến đình hóng gió, hành lễ với Lục Viễn: "Khinh Ngữ gặp qua Lục đại nhân." Dứt lời, nàng vừa ngước mặt lên, liền đối diện trực tiếp với ánh mắt mang ý tứ sâu xa của hắn, gương mặt không biết vì sao lại nóng lên.

... Đúng là đồ thần kinh. Hắn nhìn một cái, nàng liền có cảm giác như xiêm y của mình đang bị lột ra vậy.

Trong lúc nàng thất thần, Ninh Xương Hầu đã bắt đầu hàn huyên với Lục Viễn. Nhắc tới chuyện của Triệu Ngọc Khánh, ông ta đối với Lục Viễn vô cùng cảm tạ: "Lần này nếu không nhờ có Lục đại nhân, đời này của tiểu nữ chắc đã bị huỷ hoại. Khinh Ngữ, con còn không mau cảm tạ Lục đại nhân đi."

Giản Khinh Ngữ hơi hơi bĩu môi, nhưng vẫn kính cẩn nghe theo mà hành đại lễ: "Đa tạ ân cứu mạng của Lục đại nhân."

"Giản Đại tiểu thư khách khí rồi, Lục mỗ cũng chỉ là giúp người ta xả giận mà thôi." Ngữ khí của Lục Viễn tựa như giếng cổ không chút dao động, chỉ hơi nhấn mạnh mấy chữ 'giúp người ta'.

Gương mặt Giản Khinh Ngữ lập tức ửng hồng, lòng bàn tay cũng bắt đầu túa mồ hôi, sợ Ninh Xương Hầu nhìn ra manh mối gì đó.

Cũng may Ninh Xương Hầu không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo lời của Lục Viễn: "Hành động lần này của đại nhân tuy là vì thanh danh của Cẩm Y Vệ, nhưng vẫn gián tiếp cứu tiểu nữ. Tiểu nữ cảm tạ đại nhân cũng là việc nên làm."

Lục Viễn lại liếc qua Giản Khinh Ngữ có chút ý tứ sâu xa: "Đúng vậy."

Giản Khinh Ngữ: "..." Bây giờ nàng chỉ muốn chạy trốn thôi a!

Cũng may nàng không phải run rẩy quá lâu, quản gia Lục phủ đã đi vào bên trong đình hóng gió, cung kính hành lễ với Ninh Xương Hầu, rồi nhìn về phía Lục Viễn: "Đại nhân, phòng bếp mới chuẩn bị xong điểm tâm, vừa đúng lúc mấy ngày trước bên Hàng Châu cũng đưa tới một ít trà Long Tỉnh, ngài có muốn mang lên không ạ?"

Vừa nghe có điểm tâm ăn, Giản Khinh Ngữ liền ngoan ngoãn nhìn về phía Lục Viễn.

Lục Viễn tròng mắt lưu chuyển loé lên một tia sáng, ngước mắt nhìn về phía Ninh Xương Hầu: "Hầu gia có rảnh rỗi dùng chút điểm tâm hay không?"

Ninh Xương Hầu ước gì có thể lập tức hâm nóng quan hệ với Lục Viễn, nào có đạo lý không đáp ứng, vì thế ông ta liền nhanh chóng đồng ý. Lục Viễn bấy giờ mới nhìn về phía quản gia. Quản gia hiểu ý, lập tức lui xuống.

Một khắc sau, ba người đã ngồi yên vị trong đình hóng gió, điểm tâm và trà cũng đã dọn lên. Giản Khinh Ngữ đói bụng nãy giờ, vì thế mắt nhìn có chút trông mong. Kết quả Ninh Xương Hầu vẫn chỉ đĩnh đạc ngồi nói chuyện, ngẫu nhiên mới nhấp một ngụm trà, điểm tâm trên bàn ngay cả chạm cũng không chạm vào.

Điểm tâm mới ra nồi vẫn còn nóng, tản ra mùi hương ngòn ngọt nhu hoà, Giản Khinh Ngữ yên lặng nuốt nước bọt, rốt cuộc vẫn không dám tuỳ tiện trước mặt Ninh Xương Hầu. Đúng lúc nàng định từ bỏ thì một bàn tay xương khớp rõ ràng đột nhiên đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt Giản Khinh Ngữ, Ninh Xương Hầu đang nói cũng bất chợt im bặt.

Giản Khinh Ngữ hoảng sợ nhìn về phía Lục Viễn, sợ hắn sẽ nói hoặc làm cái gì đó không lường trước được, nhưng Lục đại nhân vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tựa như đang đối xử với vãn bối trong nhà, hoà hoãn mở miệng: "Điểm tâm này vị ngọt, tiểu cô nương hẳn sẽ thích. Giản Đại tiểu thư nếm thử một chút đi?"

Giản Khinh Ngữ: "..." Ta đội ơn ngài.

Đình hóng gió đột nhiên yên tĩnh, Ninh Xương Hầu chợt cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cười gượng một tiếng rồi thúc giục: "Đúng đúng đúng, Khinh Ngữ, không phải con thích nhất là đồ ngọt sao? Tay nghề đầu bếp Lục phủ tất nhiên là cực tốt, còn không mau nếm thử?"

"... Vâng ạ, đa tại Lục đại nhân." Giản Khinh Ngữ cười dối trá, yên lặng cầm một khối bánh gạo nếp từ trong đĩa lên.

Điểm tâm vẫn còn nóng, Giản Khinh Ngữ vươn hai ngón tay, nhón lấy một cái, nghiêm túc cẩn thận nhấm nháp. Có thể là điểm tâm quá ngon, cũng có thể là đối thoại giữa Lục Viễn và Ninh Xương Hầu quá nhàm chán, nên nàng ăn vô cùng chuyên chú, nhìn không khác gì mấy con thỏ mà Giản Chấn nuôi.

Lục Viễn vốn dĩ còn đang ứng phó Ninh Xương Hầu, bất tri bất giác ánh mắt lại bị cuốn vào cái bánh nếp nóng hôi hổi trên đôi môi phiếm hồng của Giản Khinh Ngữ. Môi nàng không quá dày, nhưng lại có hình dáng rất đẹp, chu lên tròn tròn trông rất đáng yêu, hương vị nếm cũng không tệ...

"Lục đại nhân, Lục đại nhân?"

Lục Viễn hoàn hồn không để lộ chút dấu vết, nhìn về phía Ninh Xương Hầu đang gọi hắn: "Có chuyện gì?"

"Lục đại nhân mệt mỏi rồi phải không? Hay là bản Hầu bớt lại chút thời gian quấy rầy ngài nhé." Ninh Xương Hầu thấy hắn vừa rồi thất thần, liền kịp lúc đưa ra lời cáo từ.

Giản Khinh Ngữ vừa mới cầm một khối điểm tâm mới, bây giờ ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong, cánh tay chỉ có thể đơ ra ở đó với vẻ mặt vô tội.

Lục Viễn im lặng một lát: "Hầu gia hiếm khi tới nơi này một chuyến, chi bằng ở lại dùng cơm trưa rồi hẵng về."

Ninh Xương Hầu: "?"

Tuy rằng không biết Lục Viễn bị chạm cái dây thần kinh từ bi gì, vậy mà nguyện ý giữ ông ta lại dùng cơm trưa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Ninh Xương Hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì thế, ông ta giả vờ nhún nhường một lần rồi vui vẻ đáp lời.

Có điều từ bây giờ cho đến thời điểm dùng bữa vẫn còn khoảng nửa canh giờ, Lục Viễn lại là người không thích trò chuyện cho lắm, Ninh Xương Hầu chỉ đành vắt óc lên mà nghĩ ra đủ loại đề tài để nói chuyện chờ cho đến giờ cơm. Trong lúc nhất thời, ông ta nói đến miệng lưỡi đều khô khốc, trà cũng uống hết cả nửa bình.

Còn nữ nhi thân sinh của ông ta cũng không thua kém bao nhiêu, tuy rằng không uống được đến hai ngụm trà, nhưng điểm tâm thì đã dọn sạch nửa bàn. Mắt thấy nàng lại chuẩn bị duỗi tay nhón một khối điểm tâm nữa, Lục Viễn lập tức nhìn nàng cảnh cáo một cái. Giản Khinh Ngữ ngừng một lát, cuối cùng đành không cam lòng mà thu tay lại.

Đúng là ăn hơi nhiều một chút, bụng cũng muốn trướng lên rồi. Giản Khinh Ngữ thở dài một tiếng trong lòng, ánh mắt tiếc nuối mà nhìn số điểm tâm còn thừa lại trên bàn.

Cũng may, Ninh Xương Hầu là người có khả năng nói không ngơi nghỉ. Ông ta cũng không đến nỗi phải kích động vì một việc nhỏ không đáng kể như thế, chỉ là nói chuyện nãy giờ vừa mệt mồm lại vừa đói bụng, ông ta không muốn ăn mấy thứ đồ ngọt mà tiểu cô nương yêu thích kia, nên dứt khoát nhịn đói chờ dùng cơm trưa.

Bất tri bất giác lại trôi qua nửa canh giờ, Lục Viễn đứng lên, Ninh Xương Hầu đã đói meo cũng đứng lên theo, vẻ mặt vui sướng vì sắp được ăn cơm. Còn ở phía sau lưng ông ta, Giản Khinh Ngữ bởi vì đã ăn quá nhiều điểm tâm nên bụng vẫn còn no căng, thấy bọn họ đều đứng lên liền biết đã đến giờ cơm, khuôn mặt nàng ngay lập tức nhăn lại, không tiếng động mà tặc lưỡi một cái.

Thôi xong, lát nữa dùng cơm trưa, nếu không ăn chút gì, trở về thế nào cũng bị phụ thân răn dạy một trận. Nàng bắt buộc phải ăn, chỉ là bây giờ, một miếng nàng cũng ăn không vô.

Lục Viễn quét mắt liếc Giản Khinh Ngữ một cái, rồi ngước nhìn Ninh Xương Hầu, thấy ông ta vừa định mở miệng nói chuyện liền ngắt lời ông ta trước: "Thời gian không còn sớm nữa, Lục mỗ tiễn Hầu gia trở về."

"... Hả?" Ninh Xương Hầu không kịp phản ứng lại.

Ánh mắt Giản Khinh Ngữ sáng lên.

Lục Viễn vẻ mặt thản nhiên: "Lục mỗ chợt nhớ còn có việc quan trọng phải hồi bẩm Thánh Thượng, Hầu gia không ngại chứ?"

"Không, không ngại..." Ninh Xương Hầu đầu óc cuối cùng cũng bắt được nhịp, giấu giếm xấu hổ, cười gượng một tiếng: "Nếu Lục đại nhân còn có việc phải làm, vậy bản Hầu và tiểu nữ liền không quấy rầy ngài nữa, hôm khác chúng ta lại tụ họp."

"Hầu gia khách khí."

Hai người lại nói mấy câu, Ninh Xương Hầu liền tươi cười đầy mặt, dẫn Giản Khinh Ngữ rời đi. Chỉ là vừa bước lên xe ngựa, khuôn mặt ông ta đột nhiên trầm xuống: "Lục Viễn tên kia có ý tứ gì chứ? Nói giữ chúng ta lại dùng bữa, đến phút cuối cùng lại đuổi chúng ta về. Hắn là cố ý muốn ra oai phủ đầu ta hay gì?"

"Chắc là có chuyện gấp thôi, hắn cũng không tới mức sẽ dùng một bữa cơm trưa mà ra oai phủ đầu phụ thân làm gì đâu." Giản Khinh Ngữ thuận miệng đáp cho có lệ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi không phải chống đỡ theo lễ tiết.

Ninh Xương Hầu hừ lạnh một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu, sau khi trở lại Hầu phủ, ông ta vẫn không thoải mái chút nào, đương lúc muốn tìm chuyện gì đó để làm thì có một gã sai vặt chạy tới bẩm báo: "Hầu gia, người của Lục phủ tới!"

Ninh Xương Hầu ngẩn ra: "Lục phủ? Lục phủ nào?"

"Là Lục Viễn, Lục đại nhân ạ." Gã sai vặt đáp.

Ninh Xương Hầu nhíu mày: "Người trong phủ hắn tới đây làm gì?"

"Nói là phụng mệnh Lục đại nhân, đưa một ít băng đá tới Hầu phủ." Gã sai vặt cung kính trả lời.

Ninh Xương Hầu ngơ ngác: "Băng đá?" Mắc gì tự nhiên đưa cái thứ này tới đây?

Biệt viện, phòng ngủ.

Nghe tin Lục Viễn tặng Hầu phủ mấy xe băng đá, Giản Khinh Ngữ yên lặng lấy chăn trùm kín đầu mình, hơn nửa ngày cũng không chịu chui ra.



Loading...