Đã có người bắt đầu, đám người làm khác cũng không cam lòng tụt hậu, mồm năm miệng mười nói:
- Tôn Tam gia mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật, rõ ràng là muốn chúng ta gánh trách nhiệm thay y.
- Cũng không phải, nghe nói ngày hôm trước Pháp Vương kia được thái lão gia mời đã dời từ trong vườn hoa phủ chúng ta ra ngoài…
- Một Tây Tạng Lạt Ma giả thần giả quỷ thì có thể làm được gì chứ?! Cho dù là giáo chủ Ma giáo đích thân đánh tới, cũng phải hỏi xem cây đao này trong tay gia gia có đáp ứng hay không.
Đang nói hăng say thình lình trên đầu tường có bóng đen chợt lóe, hù dọa cho đám người làm nơm nớp lo sợ, có mấy tên nhát gan tới mức suýt chút nữa vãi ra quần. Tuy rằng bọn họ khoác lác một tấc tới trời nhưng thật ra ai nấy đều chột dạ, lời đồn Ma giáo giết người như ngóe, ai mà không sợ?
May nhờ đám võ sư hộ viện toàn là hảo thủ giang hồ do Thiếu Sư phủ mời về, bọn họ thi nhau rút đao xông về phía trước. Chợt nghe dưới chân tường có tiếng kêu meo meo, một con mèo mun nhảy dựng lên sau đó phóng vút ra ngoài. Lúc này đám người làm mới yên lòng trở lại, trái tim vốn đã thót lên tận cổ mới trở về vị trí cũ.
- Con bà nó, con mèo chết tiệt, dọa gia gia sợ hão một phen!
Trương Lư Nhi khẽ gắt, vuốt ngực tim đang đập thình thịch, đảo mắt một vòng cười bỉ ổi:
- Mới vừa rồi gây ra chút động tĩnh, cũng không biết những bà nương kia có hốt hoảng hay không, để gia gia đi xem thử.