Đã biết đại khái, Mao Đạc khinh thường nhìn Uy Linh Tiên, lại nói:
- Thiên tuế gia, tả đạo phương thuật là không tin được, Tử không nói quái lực loạn thần (Khổng Tử không nói những chuyện ma quái, bạo lực, phản loạn, thần thánh)...
Thử hỏi Kinh Vương Chu Thường Quán tín nhiệm nhất chính là người nào? Không phải là Hoàng phi, không phải là con ruột Chu Do Phiền, mà là hai vị "cao nhân đắc đạo" Uy Linh Tiên cùng Tần Lâm. Lúc trước đã đoán định hướng Đông Bắc có khí hung lệ ập tới, bảo y không đi tra rõ đó là tuyệt không thể nào, Mao Đạc đắc tội hai vị Đại sư càng làm cho trong lòng y không thích.
Kinh Vương vỗ mạnh bàn một cái, khiến cho Mao Đạc không thể hạ đài, sau đó đối với Tần Lâm hoàn toàn bất đồng, lão Vương gia lộ vẻ vui mừng, một mực cung kính nói:
- Tần Đại sư, xin hãy nói qua với Mao Đại nhân, loại người phàm tục như y ngu ngốc không chịu nổi, xin phiền Đại sư tự mình xuất thủ, điểm hóa cho y một phen.
Tần Lâm xem sắc mặt đoán ý, biết Mao Đạc hơn phân nửa hiểu sai ý, cho là bọn họ muốn thêm tiến một bước bức hại Chu Do Phiền, cho nên khuyên giải:
- Mao Đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với Đại vương tử chính là tri giao hảo hữu...
Hắn không biết hai mươi năm trước Gia Tĩnh Hoàng đế gia hàm Lễ bộ Thượng Thư cho hai vị đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, sau đó các đời quan văn đảm nhiệm Lễ bộ đều lấy đó cho là nhục. Lúc này công việc thực tế Tông Nhân phủ do Lễ bộ chủ trì, Mao Đạc cũng gia hàm Lễ bộ Lang Trung, tự nhiên ghét lây.
Y cho Tần Lâm là người cùng đường với Uy Linh Tiên, đương nhiên không có thiện cảm gì với hắn: