Quách gia ở bên ngoài Hồng gia trang dưới Thập Tự pha, vị trí trong góc vắng. Triệu Hỷ Tài dẫn bọn Tần Lâm tới đó tìm hiểu, trên đường gặp phải hương thân hỏi bèn nói là thân thích trong thành, tới Nam Sơn bên ngoài trang du ngoạn.
Hai tháng trước Mi Mi về thăm nhà, tiểu viện Quách gia rất là náo nhiệt, giống như quý phi về quê. Nhưng bây giờ tòa tiểu viện này lộ ra vẻ nguội lạnh tiêu điều không còn sinh khí, một chon chó ghẻ lười biếng ngủ ở cửa, ba bốn con gà thờ ơ đi tìm ổ, phân gà phân chó vương vãi khắp nơi không ai quét dọn, trên đầu tường treo đầy mạng nhện, khắp nơi toàn là mùi ẩm mốc.
Tần Lâm không chút phô trương, mọi người né tránh phân gà chó dưới đất, hết sức cẩn thận đi vào trong viện.
Triệu Hỷ Tài thẳng tiến lên đẩy cửa nhà ra, đưa cha mẹ của Quách Mi Mi ra ngoài, lại dời mấy cái băng ghế mời bọn Tần Lâm ngồi xuống.
Quách phụ có vẻ ngoài trung thực chất phác, Quách mẫu là hoàn toàn ngược lại, gương mặt gầy gò, cằm nhọn, ánh mắt lưu chuyển liên hồi, nhìn từ người này sang người khác không chút dừng lại.
Tần Lâm lấy ra yêu bài Thí Bá Hộ Cẩm Y Vệ, mới vừa nói vài câu tỏ ý tới, Quách mẫu chợt lăn từ trên băng ghế xuống đất, lăn lộn kêu gào:
- Trời ơi, chỉ có một nữ nhi đã bị các ngươi mưu hại, còn tới đây hỏi han gì nữa?! Chúng ta đã tạo ra tội nghiệt gì chứ, là khổ chủ bị hại chứ không phải là hung phạm, các ngươi không đi bắt hung phạm lại tới ép khổ chủ...
Tần Lâm cau mày, hắn kém cỏi trong việc giao tiếp với loại phụ nhân chanh chua lắm lời như vậy.