Trương Công Ngư thất vọng, trong mắt y cái gọi là đoạn án như thần phải là "Mắt thần như điện", tùy tiện hỏi mấy câu bèn cầm kinh đường mộc vỗ bàn một cái, hét lớn "Phạm phụ ngươi có biết tội của ngươi không", sau đó tội phạm liền cả người phát run dập đầu nhận tội, hơn nữa trong mắt y Tần Lâm hẳn có bản lãnh này.
Tần Lâm không coi ra gì, loại người hồ đồ như Trương Đại lão gia này có nói thế nào với y cũng bằng vô dụng, bèn cười chắp tay một cái:
- Nếu như muốn tra rõ chính xác nguyên nhân cái chết, làm được vạn vô nhất thất, vẫn phải dựa vào giải phẫu mới được.
Trương Công Ngư thở dài:
- Lần nào cũng phải giải phẫu, Tần lão đệ... Hãy để cho Ngọ Tác xem trước một chút đi.
Thấy Trương Đại lão gia không đồng ý giải phẫu, Tần Lâm cũng không nài ép. Dù sao luật Đại Minh là không cho phép tùy tiện phá hư thi thể, nếu như giải phẫu lại không tra ra vấn đề, còn phải bị phản tọa tội tàn hủy thi thể. Cho nên quan phương trừ phi vạn bất đắc dĩ, thông thường không bằng lòng tiến hành kiểm nghiệm mang tính phá hoại như giải phẫu, chưng cốt, khai quan nghiệm thi.
Quả nhiên Tiêu Ngọ Tác hết sức xảo quyệt, trước khi nghiệm thi còn nhìn Tần Lâm cười cười xin lỗi, sau đó mới dùng công cụ như thước da, không ngừng báo ra kết quả kiểm nghiệm, do Hình Phòng Hồ Ty Lại điền viết thi cách.
- Người chết Ngụy A Tứ, nam, năm nay ba mươi tuổi, người Giang Tây Thụy Xương, thân cao năm thước, gầy gò... Thi thể đôi môi tím bầm, móng tay, móng chân có màu xanh, trên mặt sưng phù.
Người chết bộ mặt sưng vù, đầu tiên hoài nghi chính là bị bóp cổ giết, Tiêu Ngọ Tác cởi cổ áo thi thể ra, sau khi quan sát kỹ bèn báo:
- Trên cổ không có vết siết, da thịt hoàn hảo, không phải là bị bóp cổ mà chết.