Trương Kình xấu hổ đỏ mặt, bĩu môi thật dài, lòng nhủ không có mười phần nắm chắc vậy chớ nên nói chuyện, bằng không chọc cho người khác cười quả thật không hay ho gì.
Tần Lâm cười mà không nói, rốt cuộc Lưu Đô Đốc thông minh hơn Trương công công một chút. Đúng là như vậy, trên vỏ đao có dấu vết ma sát rõ ràng, đúng là lúc rơi xuống đã va vào nơi nào đó trên thân tháp, làm đứt sợi dây da cho nên rơi xuống.
Về phần bảy cái chuông đồng kia càng dễ giải thích, Vĩnh An Vạn Thọ tháp này treo rất nhiều chuông gió bên dưới mái, toàn bộ thân tháp tổng cộng có hơn ba ngàn cái chuông đồng. Tái Nghiêm rơi xuống làm rơi theo mấy cái chuông thật sự là chuyện hết sức bình thường.
Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực cho chuông đồng và ngưu nhĩ tiêm đao vào túi da trâu sạch, kế tiếp hỏi Điêu Thế Quý có nhiệm vụ lục soát trên tháp.
Điêu Thế Quý bẩm báo:
- Hạ quan đi lên kiểm tra, bên ngoài cửa sổ tầng thứ mười hai bảo tháp mặt Đông có mấy chiếc chuông đồng rơi mất. Góc mái tầng kế dưới cũng có dấu vết y phục ma sát, người chết hẳn là rớt xuống từ nơi đó.
- Chỉ sợ chưa chắc...
Triệu Sĩ Trinh lắc đầu lẩm bẩm:
- Thi thể rõ ràng là nằm ở phía Bắc tháp, vì sao lại rơi xuống từ cửa sổ phía Đông? Có người di chuyển thi thể hay dấu vết trên đó là ngụy tạo?
Hoàng Đài Cát cùng Bạt Hợp Xích nhất tề ngẩn người, tiếp theo liền lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên:
- Đúng đúng đúng, nhất định là bị giở trò quỷ, mới vừa rồi chúng ta đều xuống cả, chỉ có những cẩm y quan giáo này đi lên, chính là bọn họ động tay chân!
- Động cái đầu ngươi!
Tần Lâm hận không thể tát cho bọn họ một cái, giận nói:
- Quả thật là đánh rắm! Triệu Chủ Bộ không biết sự tình còn có thể thông cảm được, các ngươi ở trên tháp còn giả bộ ngây thơ sao? Lỗ tai các ngươi có điếc hay không, lúc Tái Nghiêm rớt xuống, các ngươi không nghe thấy tất cả chuông gió của tòa tháp này đang kêu vang sao?
Những quan viên chạy tới sau như Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước đều không hiểu vì sao, thầm nhủ trong lòng chuông gió trên tháp kêu vang có liên quan gì tới vị trí của thi thể. Kẻ thông minh một chút ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp cao tới gần hai mươi trượng, như cắm thẳng lên trời này, ra vẻ suy tư khó hiểu.
Quả nhiên Tần Lâm vừa nói ra câu này, mấy tên quý tộc Mông Cổ đang chuẩn bị hùa theo phụ họa Hoàng Đài Cát và Bạt Hợp Xích, lập tức cười khan lúng túng, lời lên đến miệng lại nuốt trở xuống.