Bốn mặt thân tháp có cửa vòm cuốn và cửa sổ nửa vòng tròn, thảy đều được điêu khắc tinh xảo. Biển đề trên cửa vòm phía Nam là Vĩnh An Vạn Thọ tháp, phía Đông là Trấn Tĩnh Hoàng Đồ, phía Bắc là Chân Từ Hồng Phạm, phía Tây là Huy Đằng Nhật Nguyệt. Mỗi tầng có hai mươi bốn bàn thờ Phật, thờ cúng tất cả ba trăm mười hai pho tượng Phật bằng đồng, hai bên cửa sổ có dựng tượng Kim Cương Lực Sĩ.
Vào thời cổ, chuông gió treo trên mái hiên chùa miếu chủ yếu là vì trừ tà, góc mái Vĩnh An Vạn Thọ tháp treo hơn ba ngàn chiếc chuông gió. Đứng dưới tháp cẩn thận lắng nghe bởi vì gió mạnh yếu, hướng khác nhau, tiếng chuông cũng theo đó sinh ra biến hóa vi diệu, thanh thúy dễ nghe, phảng phất đang diễn tấu một bản nhạc giao hưởng giàu âm điệu.
Lúc Tần Lâm chạy tới, hơn ba ngàn chuông gió dưới cơn gió thổi mạnh đang phát ra từng tràng tiếng chuông dồn dập. Nhưng tiếng chuông ngày xưa làm cho tâm trạng người ta bình tĩnh tuyệt vời, lúc này lại khiến tâm trạng người phiền não bất an.
Chạy tới gần đã nhìn thấy mấy tầng cửa sổ trên tháp có người thò đầu ra nhìn xuống dưới, có hòa thượng, có hương khách, có người Mông Cổ, thần sắc ai nấy đều tỏ ra kinh hoảng thất thố.
Theo ánh mắt của bọn họ, rất nhanh Tần Lâm đã tìm ra nguyên nhân làm cho bọn họ lộ ra vẻ mặt như vậy: một cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống hình thành tư thế cuộn lại đang nằm dưới đất, máu tươi từ dưới người chảy ra rất nhanh, khóe miệng toàn là bọt máu.
Người chết vóc người tráng kiện, mặc áo choàng Mông Cổ màu lam có rất nhiều hoa, sau gáy có thắt sáu bím tóc, lỗ tai đeo vòng vàng, nhìn qua cũng biết là vị quý tộc Mông Cổ.