Lần này là xa giá rành rành, lấy thân phận Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ mang theo gia quyến dâng hương, thần sắc Đức Lăng Đại Lạt Ma kia trở nên hết sức khó coi, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng giống như mở cửa hàng nhuộm, sau khi miễn cưỡng nói vài câu bèn vội vàng trốn mất.
Mấy vị đại hòa thượng lại hết sức nhiệt tình vừa bưng trà đưa nước, vừa giới thiệu cặn kẽ những điển tích trong chùa, chạy vắt giò lên cổ.
Thì ra Long Phúc tự là chùa miếu duy nhất ở kinh sư mà hòa thượng và Lạt Ma ở chung. Đám Lạt Ma trời sinh tính dã man lại ỷ vào triều đình dung túng, ức hiếp hòa thượng cùng chùa. Tần Lâm mới vừa hung hăng dạy dỗ Đức Lăng cầm đầu đám Lạt Ma, tự nhiên được đám hòa thượng vô cùng mến mộ.
Đại Hùng Bảo Điện, ba nén nhang thơm khói xanh lượn lờ, Chu Nghiêu Anh quỳ gối trên bồ đoàn, ánh mặt trời từ cửa sổ phía Tây chiếu vào, khuôn mặt thanh tú nàng toát ra ánh sáng vô cùng thánh khiết.
- Là tín nữ không tốt, nếu dùng sức mạnh giữ Lữ Quế Hoa lại bên cạnh mình, nàng cũng sẽ không bị người xấu đánh chết... Cầu xin Phật tổ phù hộ nàng sớm giải được oan nghiệt, sớm ngày siêu thoát, nếu như có kiếp sau sẽ thác sinh vào nhà giàu sang...
Chu Nghiêu Anh khép hờ đôi mắt, chấp tay hành lễ, lẩm bẩm cầu nguyện, thật là vô cùng thành kính.
Tần Lâm thấy vậy liền nhớ lại, Lý Thái hậu cũng là vô cùng tin tưởng Phật Bồ Tát, xem ra Chu Nghiêu Anh chịu ảnh hưởng của mẫu thân không ít.
- Lữ, Lữ Quế Hoa?
Trịnh Trinh đột nhiên giống như thấy quỷ:
- Chẳng lẽ Quế Hoa đã chết?
Tần Lâm không tiện nói lung tung nội tình cho nàng biết, chỉ nói là Lữ Quế Hoa đắc tội một vị công công có quyền thế, bị vu hãm trộm đồ, bị phạt đánh loạn côn mà chết.
Trịnh Trinh chỉ cảm thấy cổ họng khô khan, nàng biết Lữ Quế Hoa ở phía Đông sông hộ thành, là nữ nhi Lữ gia phục vụ trong cung. Nghe nói còn được quý nhân trong cung sủng ái, từ trước tới nay Lữ gia hết sức tự hào, vì sao đột ngột đắc tội đại thái giám, bị đánh chết như vậy?
Nửa năm trước đã bị đánh chết, đáng thương Lữ gia bây giờ cũng không biết, còn tưởng rằng nữ nhi vẫn phục vụ ở trong cung...
Vốn là Trịnh Trinh rất có lòng tin đối với mình, chợt cảm giác tiền đồ mờ mịt một mảnh, kinh ngạc nhìn nhìn Tần Lâm một chút, hối hận vạn phần.
- Không cần phải lo lắng...
Tần Lâm ghé sát bên tai nàng, thanh âm trầm thấp tựa như ma quỷ nói nhỏ:
- Ta có mấy vị bằng hữu ở trong cung, đến lúc đó...
Tần Lâm chỉ nói thật thấp mấy câu, Trịnh Trinh lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu đáp ứng không ngừng.