Cho nên dù A Sa ham chơi khó dạy, không hề giống như các vị Thánh Nữ đời trước, nhưng những kẻ có thâm niên trong giáo như bọn Ngả Khổ Thiền đều dung túng phục tùng nó, không dám chỉ trích.
Từ trước tới nay A Sa cũng chưa từng nghe qua người khác nhắc tới chuyện này, hiện tại nghe sư phó nói như vậy, mắt nó mở thật to, chỉ vào mũi mình:
- Ý của sư phó muốn nói, đồ nhi chính là kẻ ứng kiếp dị tinh kinh thiên, thần khí dịch chủ kia sao? Không thể nào, con… con bất quá chỉ là…
A Sa chu cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ muốn khóc.
A Sa cảm thấy hứng thú của mình đối với đường hồ lô, bánh đậu xanh và bánh hoa quế tương đối lớn, nhưng nghe ý của sư phó thật sự muốn mình làm một đời nữ hoàng, nó cảm thấy sợ hãi không ít.
Bạch Liên giáo chủ do dự một chút, hơi lộ ra vẻ lúng túng:
- Đại sự như chuyện thiên mệnh thay đổi, Thần Châu dịch đỉnh loại này không thể nào suy tính được cặn kẽ tỉ mỉ. Nhưng vi sư tính đúng thiên mệnh và số mệnh của con có dấu hiệu phối hợp với nhau, sau khi phái con đi tới Bắc phương độ kiếp, dấu hiệu thiên đạo dời đi càng thêm rõ ràng, cho nên người nhận mệnh trời kia hết tám thành chính là đồ nhi.
A Sa bị dọa sợ đến không nhẹ, nếu như là người khác nói lời nói này, nó sẽ cười xòa cho qua, nhưng đây là chính miệng sư phó nói.
‘Hì hì, chẳng lẽ sẽ ta thật sự làm nữ hoàng? Đến lúc đó nhất định bắt Tần Lâm lại, đánh vào mông hắn thật mạnh…’
A Sa đảo mắt liên hồi, tưởng tượng cảnh mình đang ngồi trên bảo tọa thật cao, vẻ mặt Tần Lâm như đưa đám quỳ phía dưới tung hô nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mình đánh cho mông hắn nở hoa, hắn còn phải nhịn đau tạ chủ long ân, đã cảm thấy vui không bút nào tả xiết.