Trương Cư Chính vung tay áo bào lên thật mạnh, thanh âm trầm xuống:
- Được, nếu ngươi nói lão phu sai lầm rồi, vậy phải nói ra được sai ở chỗ nào. Nếu như nói có đạo lý tự nhiên lão phu nghe theo can gián, nếu như không có lý vậy chớ trách lão phu, hừ!
Ngay cả Vạn Lịch cũng phải sợ Trương Cư Chính ba phần, duy chỉ có Tần Lâm không sợ lão nhân gia, ung dung điềm tĩnh hỏi:
- Vương Thế Trinh nói Trương lão tiên sinh giỏi lo cho nước, dở lo cho thân, ngài có biết hay không?
Trương Cư Chính khẽ cau mày:
- Lời này không phải là Hải Bút Giá nói sao?
- Ủa, là Hải Thụy nói sao?
Tần Lâm sờ mũi một cái, xấu hổ nói:
- Thật là xấu hổ, nhớ lầm… Ừm, dù sao cũng không sai bao nhiêu, ta chỉ muốn hỏi xem Trương lão tiên sinh thấy những lời này thế nào?
Vốn là Trương Cư Chính đang tức giận, nghe tới đây ngược lại dở khóc dở cười. Vốn lão cho là Tần Lâm hẳn sẽ nói ra một phen đạo lý lớn thế này thế nọ, không ngờ rằng ngay cả là ai nói những lời này hắn cũng không nhớ chính xác.
Trương Tử Huyên cũng thấy buồn cười, đang muốn làm bộ quát tháo Tần Lâm mấy câu để cho hắn lui ra, lại thấy thần sắc phụ thân đã không còn nghiêm nghị như mới vừa rồi nữa.
- Mặc dù lão phu cũng không thích lão phu tử Hải Thụy kia, nhưng cũng không cảm thấy những lời này của lão có gì là không ổn…
Trương Cư Chính nhẹ nhàng vuốt râu mình, mơ hồ có vẻ tự đắc.