Trương Kình cũng không cam lòng yếu thế:
- Thánh thiên tử có trời cao che chở, đây gọi là người hiền tự có thiên tướng.
Đủ rồi, Vạn Lịch lắc đầu một cái, đương nhiên y biết mình cũng là thịt thai phàm cốt, nếu như bị người đâm thủng một kiếm, cổ họng cũng sẽ thủng một lỗ to.
Hơi hơi an tâm, Vạn Lịch lại hỏi tới:
- Tần ái khanh, hung đồ kia đã có can đảm giết hai tên cung nữ giá họa cho trẫm, vì sao không... Không làm như lời ngươi nói, trực tiếp lấy tánh mạng trẫm?
- Trời ơi, không cho con ta nói bậy!
Lý Thái hậu gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi, xông lên ôm Vạn Lịch vào lòng, dù là con trai đã là thanh niên mười tám tuổi, nàng vẫn vuốt vuốt đầu y giống như khi còn bé.
Tuy rằng Vạn Lịch có hơi lúng túng nhưng cũng hớn hở tươi cười. Chỉ có lúc này y mới phát giác, tình thương của mẫu thân đối với mình cũng không bởi vì yêu cầu nghiêm khắc mà giảm sút.
Đây mới là tình mẫu tử trời sinh.
- Thật ra cũng rất dễ trả lời câu hỏi của bệ hạ…
Tần Lâm không chút do dự nói ra những lời hết sức kinh người:
- Bởi vì hung thủ đêm qua cũng không phải là kẻ thù riêng của bệ hạ, cũng không thể dao động căn cơ triều Đại Minh. Cho dù xảy ra chuyện xấu nhất kia, suy nghĩ một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Bệ hạ, Thái hậu hẳn biết rất rõ ràng.
Quả thật theo như lời Tần Lâm, triều Đại Minh đến năm đầu Vạn Lịch đã là chính thể tương đối hoàn chỉnh, thành thục, bản thân Hoàng đế đột nhiên qua đời cố nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn nhất định, nhưng tuyệt sẽ không chân chính dao động đến căn cơ triều đình.