Tần Lâm nghe chẳng qua là khẽ mỉm cười, cũng không vạch trần.
Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nghe những lời này, cơ hồ muốn cười nghiêng ngả. Thân binh Hiệu Úy đều là mới đi theo Tần Lâm ở Nam Kinh, bọn họ không biết, chẳng lẽ hai tên Ngưu, Lục không biết hay sao, đây gọi là bán trời không mời thiên lôi, Lý Kiến Phương nói hoàn toàn ngược lại với sự thật.
Thấy Lý Kiến Phương mở miệng ra là tự xưng thúc lão gia, Lục Viễn Chí nháy nhó cười nói:
- Sư thúc, theo như quy củ trong quan trường kinh sư này, chỉ có chú ruột của Tần ca mới có thể tự xưng là thúc lão gia. Người là Tam thúc của phu nhân Tần ca, phía trước phải thêm một chữ ngoại, gọi là ngoại thúc lão gia mới phải.
Lý Kiến Phương ngẩn ra, cảm thấy thêm chữ ngoại ở phía trước không được đường hoàng, chợt đưa tay tát Lục Viễn Chí một cái:
- Tên mập này lắm mồm nói gì vậy, thêm chữ ngoại có vẻ xa lạ biết bao?
Lần này Tần Lâm đứng ở cùng trận tuyến với Lý Kiến Phương, nghiêm nghị nói:
- Lục mập, đệ nói như vậy cũng không đúng, Tam thúc Thanh Đại cũng là Tam thúc của ta.
Lục mập thè lưỡi thật dài, cười khan hăng hắc.
Lý Kiến Phương nghe lời này giống như uống một hơi nửa cân mật ong, từ trong ra đến bên ngoài đều cảm thấy ngọt lịm. Đừng nói Tần Lâm gọi y là Tam thúc, cho dù là bảo y gọi Tần Lâm là Tam thúc, y cũng sẽ tình nguyện gọi như thường.
Tần Lâm từ Đông An môn bên cạnh nha môn Đông Xưởng về nhà, đúng là phải đi ngang qua nha môn Thái Y viện, nhưng hắn không đơn thuần là thuận đường mà đi như vậy.
- Tam thúc, nhìn dáng vẻ thúc dường như lúc này ở Thái Y viện cũng không tệ phải không?
Tần Lâm đột nhiên hỏi.
Lý Kiến Phương xoa xoa tay cười:
- Đó là đương nhiên, nhờ phúc của hiền điệt tế, các đồng liêu Thái Y viện đều tỏ ra khách sáo với ta, nhận được mấy đạo phụng chỉ chữa trị, đều có danh tiếng bên trong bên ngoài cung.
- Vậy thì tốt...
Tần Lâm dừng một chút, lại nhìn vào của mắt Lý Kiến Phương hỏi:
- Tam thúc đại tài, làm bát phẩm ngự y quả thật là khuất tất, chẳng hay người có ý làm Viện Phán, Viện Xứ hay chăng?
Lý Kiến Phương vốn là ham mê công danh, nghe lời này vui vẻ tới mức tim đập thình thịch, làm sao có chuyện không muốn. Nhưng sau đó y chợt cau mày:
- Hiền điệt tế, Thái Y viện trên danh nghĩa là Lễ bộ cai quản, bởi vì phải phụ trách chẩn trị chư vị nương nương cùng thái giám trong cung, cho nên trên thực tế bổ nhiệm Viện Phán Viện Xứ đều phải nhờ Ty Lễ Giám lên tiếng. Ủa, chẳng lẽ ngươi và Phùng Đốc Công…