Bây giờ trừ hai vị quý tộc Mông Cổ ra, còn có một vị tuổi trẻ mang mạng che mặt, mặc dù cũng mặc áo choàng Mông Cổ, nhưng dù sao cũng cảm thấy lôi thôi lếch thếch, nhìn thế nào cũng không có vẻ bình thường.
Đúng vậy, bởi vì y cũng không phải là thường xuyên mặc cái loại y phục dị tộc này, bất quá vì nghiệp lớn, thỉnh thoảng mặc một lần tựa hồ cũng không gì đáng ngại.
- Rốt cuộc ta nên gọi ngươi là Thạch thiếu chủ, hay là Vương công tử?
Trong lời của Đổng Hồ Ly không giấu vẻ chế nhạo, liếc mắt nhìn nhìn người trẻ tuổi kia:
- Người Hán các ngươi cong cong lượn lượn, khiến cho người thảo nguyên chúng ta không thể hiểu nổi!
Không hiểu, dĩ nhiên không hiểu, giúp đỡ dị tộc về đánh đồng tộc, đây không phải là Hán gian sao, cái này so với Tần Cối có cái gì khác nhau?
Ngay cả chủ nhân trên thảo nguyên, cũng không có bất kỳ hảo cảm nào với những tên Hán gian này.
Nếu như Tần Lâm ở chỗ này, là có thể nhận ra Thạch Thiếu chủ là người mà hắn đã gặp ngày đó giải cứu đám trẻ. Lúc này mặc dù y thay đổi ăn mặc, nhưng cái mặt trắng nhỏ kia không hề thay đổi.
- Đổng Đại Soái nói giỡn...
Thạch Trung Thiên cười khan chắp tay một cái:
- Bạch Liên Bắc tông chúng ta luôn luôn có giao tình rất tốt cùng các vị anh hùng trên thảo nguyên. Nếu triều đình bất nhân đối với Bạch Liên Bắc tông chúng ta, vậy chớ trách chúng ta bất nghĩa, cùng hai vị Đại vương liên hiệp đánh vào quan nội, cũng coi như là báo thù một mũi tên năm đó.
- Ha ha, không trách ngươi họ Thạch...
Đổng Hồ Ly ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo nhìn chằm chằm ánh mắt của Thạch Trung Thiên:
- Ta nghe nói người Hán các ngươi có tên Hoàng đế Thạch Kính Đường, ngươi cùng cha ngươi không chừng là hậu nhân của y phải không?!