Các tướng quân đều đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mở lớn, lập tức ma quyền sát chưởng muốn báo thù tuyết hận thay cho đồng bào mình.
Mai Tướng từ trên ghế nhảy bật lên một cái, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng:
- Quả nhiên, ngay cả Thiên Hộ Na Nhan đều dẫn đội, Lỗ kỵ chính là muốn đánh Đào Lâm khẩu, Thích Kế Quang ngươi chần chờ do dự, nhất định là sợ địch không muốn đánh rồi!
Các tướng quân trong lòng đều cảm thấy oan khuất thay cho Đại Soái, nhưng cũng không tiện tranh luận cùng thái giám giám quân, nhất là thế cục bây giờ chứng minh rõ cái nhìn của hắn.
Phải biết Na Nhan là quý tộc trong Mông Cổ Thát Lỗ, một tên Na Nhan Thiên Hộ thống lĩnh mấy trăm đến hơn một ngàn hộ dân du mục. Nếu như du kỵ thám mã từ Kế Trấn xuất quan do thám đánh chết một Na Nhan Thiên Hộ, bản thân không khỏi bị hại hết sạch, vậy đã nói rõ có thể là có quý tộc Mông Cổ cao cấp hơn đang lãnh binh.
Vạn Hộ? Đài Cát? Hoặc chính là Đồ Môn Hãn cùng Đổng Hồ Ly, hai người này chính là họa lớn đến từ phương Bắc đối với triều Đại Minh.
Mặc dù Mai Tướng cả ngày ở nhà hưởng phúc, tả ôm hữu ấp, ăn uống ca hát chơi gái cờ bạc đều đủ cả, nhưng có thể làm được đến vị trí thái giám giám quân đều là người có chút giảo hoạt gian trá, dưới tay đều có chút bản lĩnh, ít nhất có thể nắm được tình thế biên quan rất thấu triệt. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
- Thích Kế Quang, nếu ngươi không chịu xuất binh cứu viện, chúng ta sẽ phải cáo ngươi sợ địch không đánh, hèn nhát vô năng!
Mai Tướng đắc ý phi phàm, giọng vốn bén nhọn the thé càng phát ra cao thêm tám độ.