Đột nhiên Cẩm Y Hiệu Úy Bắc Trấn Phủ Ty bên ngoài ồn ào lên, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí liền đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.
Không bao lâu tên mập liền dở khóc dở cười trở lại, lắc đầu nói:
- Những tên lỏi đáng ghét này quả thật là không có vương pháp, tới chỗ Thích Đại Soái còn kêu khổ, nói thức ăn không ngon, tranh cãi với hỏa đầu quân của quân doanh. Theo đệ thấy, đám chết bầm này ở kinh sư ăn thịt cá đã quen, hiện tại ăn chút trà thô cơm lạt, làm sạch dạ dày cũng tốt.
Lục Viễn Chí nhìn cả bàn tiệc phong phú trước mắt, thần sắc có vẻ chế nhạo. Y đi theo Tần Lâm thấy các hành vi của Thích Kế Quang, cảm thấy vị Đại Soái trị quân này cố nhiên lợi hại, nhưng đối nhân xử thế dường như…
Sắc mặt của Thích Kế Quang lập tức trở nên xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng.
Tần Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên lắc đầu một cái:
- Thích Đại Soái, thật là bội phục, rốt cục đệ cũng hiểu nỗi khổ của lão huynh. Thích Kim, nói thật cho ta biết, phải chăng là bá phụ ngươi chỉ có một bộ quan phục mới duy nhất, bình thời đều mặc chiến bào cũ rách? Để có được một bàn tiệc này, phải chăng là đã bắt các ngươi ăn cơm rau thanh đạm mấy ngày?
- Ngươi... Làm sao ngươi biết?
Thích Kim cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, đụng đũa rơi xuống đất.
- Đâu có chuyện như vậy, Tần huynh đệ chỉ nói mò.
Thích Kế Quang ra sức nháy mắt với Thích Kim, lại nhìn về phía Tần Lâm cố gắng cười nói:
- Lão ca vũ chức nhất phẩm, bổng lộc cũng không thấp, đâu tới mức nghèo như vậy.
Tần Lâm vỗ bàn một cái: