Lúc này Liễu Hoa bèn quỳ dưới đất kéo lấy vạt áo bào Tần Lâm, lòng như lửa đốt nhất nhất kể lại chuyện muội muội đi tới phủ Vương gia làm hầu gái như thế nào, hai tháng trước muội muội về nhà nói thiếu gia Vương gia hiếu sắc vô sỉ như thế nào, hôm nay Vương gia chợt mang quan tài tới, thân binh áp giải muốn lập tức hạ táng ra sao…
- Ngay cả thi thể cũng không cho chúng ta nhìn, đến bây giờ chúng ta cũng không biết người sống hay chết, thậm chí trong quan tài rốt cục là có muội muội ta hay không!
Liễu Hoa nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn Tần Lâm.
Hàn Phi Liêm thở dài lắc đầu một cái, thấp giọng nói:
- Liễu gia các ngươi thật đáng thương. Nhưng Cẩm Y Vệ chúng ta tróc nã đại gian đại ác, tập bộ khâm phạm của triều đình, cũng không quản hết thảy chuyện của quan nha như đánh giết mưu sát, ẩu đả cường đạo…
Tần Lâm suy nghĩ một chút, chợt nở nụ cười:
- Hàn Đại ca nói gì vậy, Thạch Đại nhân vừa bảo chúng ta chú ý các loại dị động, tưởng Đặng tướng quân suất binh tới đây, Vương Chỉ Huy Sứ tất nhiên phụ trách hiệp trợ hết thảy sự vụ liên quan. Nếu như trong phủ y xảy ra chuyện gì, ai mà biết được có liên quan với đại quân dẹp loạn hay không?
Ánh mắt Hàn Phi Liêm sáng lên:
- Ngươi muốn nói là…?
Tần Lâm nháy mắt một cái.
Hàn Phi Liêm cười lớn đấm vào ngực hắn:
- Tần huynh đệ, quả thật ngươi cái gì cũng tốt…
Nghĩ tới một hầu gái tử vong cũng không thể nào liên hệ cùng đại sự quốc gia tiêu diệt phỉ loại Bạch Liên giáo như vậy được, Tần huynh đệ nói như vậy rõ ràng chỉ là mượn cớ, để tiện bề đòi lại công đạo cho Liễu gia.
Tần Lâm lại nhìn Trương Công Ngư chắp tay: