Tần Lâm là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, cũng tự mình tham dự công việc giám khảo.
Hôm ấy hai dãy sân hai bên Hoàng Cực điện xếp đặt rất nhiều bàn ghế, văn võ bá quan mặc công phục chia theo ban đứng thẳng, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm là quan trực điện phụ trách giám khảo, cũng không đứng trong hàng mà là dẫn Hiệu Úy tuần tra chung quanh.
Lưu Thủ Hữu hất mặt lên trời, Tần Lâm chọc cười hỉ hả với người quen. Trương Cư Chính đứng đầu văn thần, Từ Văn Bích đứng đầu vũ huân, Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh… toàn là người quen biết Tần Lâm đã lâu, thấy hắn cười cợt không nghiêm chỉnh như vậy cũng không cho là ngỗ nghịch, cười xòa cho qua.
Chợt trong đám Cống Sĩ có người cười lạnh:
- Hừ, quan nịnh may mà đắc thế, quả thật là khỉ đội nón người, nghiễm nhiên sung làm đại quan triều đình. Có giám khảo như thế quả thật là nỗi nhục cho quân tử chúng ta.
Thanh âm người này cũng không lớn, thế nhưng tai Tần Lâm rất thính, nghe vậy bèn nhìn về phía phát ra thanh âm. Thì ra là Cố Hiến Thành Cố Giải Nguyên đứng đầu Kim Lăng Tứ công tử, thi Hương đứng đầu Nam Kinh lúc trước từng có xích mích với hắn.
Cố Hiến Thành thi Hương đoạt Giải Nguyên ở Nam Trực Lệ văn phong cực thịnh, thi Hội Lễ bộ cũng được xếp hạng cao, lần này quyết tâm đoạt Trạng Nguyên thi Đình. Sau lưng y đứng toàn bộ nho lâm, tự xưng là trung thần nghĩa sĩ, cho nên không coi kẻ nịnh thần may mắn như Tần Lâm ra gì.