Mãng Ứng Lý nằm ở bên trong kiệu không thể động đậy, trong lòng tràn đầy oán hận. Vốn y được thiên triều đối xử như thượng khách, Miến Điện Đông Hu vương triều không chút kiêng kỵ xâm chiếm đất đai biên giới Vân Nam giống như tằm ăn rỗi. Tuần Phủ Tuần Án còn phái người tới chiêu an, Đông Hu vương triều đắc ý tới mức nào có thể tưởng tượng được.
Nhưng kể từ sau khi gặp Tần Lâm, hết thảy đã hoàn toàn biến đổi. Đại vương tử điện hạ từ trước tới nay đều thuận buồm xuôi gió bị đánh cho sưng mặt gãy răng, lại không có chỗ nào nói lý. Vất vả lắm mới vào triều kiến, kết quả chưa kịp tố cáo Tần Lâm ở ngự tiền, không hiểu vì sao bạch tượng cát tường nổi điên, khiến cho bị người nắm cán…
Lui thư, đuổi sứ, tuyệt cống, triều Đại Minh đột nhiên thể hiện thế mạnh như vậy khi người Miến Điện vốn đã quen với thiên triều nhân hậu, quen kiếm chác ích lợi, cho rằng thiên triều sẽ không tính toán, lập tức lộ vẻ cực kỳ kinh khủng. Lòng Mãng Ứng Lý lúc này rối như tơ vò, trở về làm thế nào ăn nói với phụ vương đã là một chuyện đau đầu, đối phó hậu quả do tuyệt cống mang lại còn mệt mỏi hơn nữa.
Tuy rằng Miến Điện mạnh thật nhưng cừu nhân cũng nhiều, Mãng Ứng Lý biết hai cha con mình phen này sợ là phải bưu đầu sứt trán.
Liếc nhìn Bắc Kinh thành đèn lửa huy hoàng trong đêm, Mãng Ứng Lý nghiến răng nghiến lợi sinh lòng tàn độc:
- Tần Lâm, đời này bản vương tử cùng ngươi không chết không thôi... Ôi chao, thật là đau!
Đại vương tử đang sinh lòng tàn độc, tâm trạng kích động, vung tay lên động tới vết thương trong lòng bàn tay do dây cương bạch tượng gây ra, nhất thời đau thấu tâm can. Mười ngón tay liên tâm, phen này quả thật là có khổ mà không nói được.
-----------