Phương thức duy nhất thích hợp với Tần Lâm chỉ còn lại Đầu Sung, tức ở dân gian tự nguyện trở thành thành viên của Cẩm Y Vệ tuyển chọn.
Thành viên Cẩm Y Vệ phân ra chính quân cùng quân dư, trong đó chính quân tư cách nông cạn xưng Lực Sĩ, lâu năm xưng Hiệu Úy. Mà người thông qua Đầu Sung tiến vào hệ thống Cẩm Y Vệ thông thường là từ quân dư mà vào, lập công là có thể trở thành chính quân, bất quá chẳng qua là Lực Sĩ, phải tiếp tục phục vụ mười năm mới có thể thăng làm Hiệu Úy.
Tần Lâm vừa vào Cẩm Y Vệ đã bắt đầu từ Hiệu Úy làm lên, đây đã là đãi ngộ vô cùng ưu ái.
Thạch Vi vừa là yêu tài, lại vì tình thế bức bách: từ khi Bạch Liên giáo gây xôn xao vùng Kinh Tương tới nay, y bén nhạy đánh hơi được khí tức không giống tầm thường, nếu không thừa dịp còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sẽ có biến cố cực lớn phát sinh. Nhân tài giống như Tần Lâm vậy, hệ thống Cẩm Y Vệ hết sức khát cầu.
Trương Công Ngư trợn mắt nhìn Thạch Vi một cái: khá lắm Thạch Đại nhân, ngươi dám bỏ vốn gốc, Trương Đại lão gia ta không chịu sao? Không bỏ con tép làm sao bắt được con tôm!
- Tần tiểu hữu, kính xin suy nghĩ kỹ một chút...
Trương Công Ngư hớp một hớp rượu, chậm rãi nói:
- Hình Danh Sư Gia của bản quan tuổi tác đã cao chuẩn bị trở về quê, chức vị Hình Danh Sư Gia để trống chờ đợi Tần tiểu hữu!
Mọi người nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, mặc dù chức Cẩm Y Hiệu Úy thơm thật, nhưng Hình Danh Sư Gia còn ngon hơn, một năm thu nhập có hơn ngàn lượng bạc.
Trương Công Ngư dương dương đắc ý ném ra quả tạc đạn nặng ký thứ hai: