Tần Lâm đối đáp phản kích, hai mắt đang khép hờ chợt mở bừng, bắn ra hàn quang sắc bén như dao, khiến cho Dương Triệu phải giật nảy mình nhất thời không nói ra lời.
Triệu Sư Thần thấy đông chủ lỡ lời vội vàng giúp đỡ, gân cổ sài lang:
- E rằng đạn hặc không phải là vì công nghĩa mà vì tư oán, nói như vậy có gì khác mấy chữ "Mạc tu hữu" của Tần Cối hãm hại trung lương?
- Đúng đúng đúng!
Dương Triệu được Triệu Sư Thần chỉ điểm cũng chợt hiểu ra, làm ra dáng vẻ hết mực trung thành:
- Bản quan ở biên thùy đã lâu, thù sâu tợ máu cùng tiểu Vương tử, Đổng Hồ Ly, chỉ là không biết kẻ nào có lòng ác độc như vậy, muốn làm chuyện người thân buồn đau, kẻ thù thống khoái này. Phải mời Cẩm Y Vệ điều tra ác nghịch gian đảng này mới được, Tần tướng quân, ngươi nói có phải thế không?!
Hay cho Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, lời nói này chữ nào cũng có ý đồ, vô cùng lão luyện.
- Ha ha ha…
Từ Văn Trường chợt cất tiếng cười to, lộ vẻ cuồng ngạo.
Tần Lâm cùng Dương Triệu tranh nhau, Tằng Tỉnh Ngô không nói một lời, âm thầm xem sắc đoán ý, mãi đến lúc này mới cau mày lại:
- Không biết Từ lão tiên sinh có cao kiến gì, hạ quan rửa tai lắng nghe.
Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê đen không ra đen vàng không ra vàng của mình, cười lạnh nói: