- Đúng rồi, nếu đã tới đây vậy hãy để Trần lão đầu lại, con trai lão giết Ma Sư Gia, thiếu nợ nhà ta còn chưa trả, lấy ruộng đất nhà lão trả nợ đi.
Quả thật hết sức buồn cười, lão bà Mao thị của Ma Sư Gia muốn lấy ruộng đất Trần gia bồi thường chuyện sinh kế nửa đời còn lại của nàng, Dương phủ cũng nhìn chằm chằm mười tám mẫu đất này.
Trần lão đầu nghe đến đó thật sự tay chân luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ, co ro khép nép trốn sau lưng Tần Lâm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Tần Lâm cười hì hì, ánh mắt híp lại, hỏi tên gia đinh kia:
- Quản gia, các ngươi thật sự không nhường đường sao?
Tên đầu lãnh gia đinh lắc đầu quầy quậy như trống bỏi.
- Được rồi, đập gãy một chân đi…
Tần Lâm hời hợt nói một câu như vậy.
Bọn gia đinh Dương phủ không biết có ý gì, còn đang nghi hoặc, chỉ nghe Ngưu Đại Lực cười gằn một tiếng, từ mặt bên đạp vào đùi tên đầu lãnh gia đinh kia.
Rắc…
Tiếng xương gãy vang lên, thanh âm giòn tan truyền vào tai mọi người.
Tên đầu lãnh gia đinh Dương gia ngã nhào xuống đất, lúc này còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ sau thời gian một cái búng tay, nỗi đau kịch liệt từ trên đùi truyền tới, y lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mình phải kinh hãi: đùi phải vặn xoắn sang bên, rõ ràng là đã gãy xương đứt gân.
Sau đó, tên đầu lãnh gia đinh há to miệng phát ra tiếng kêu to như chọc tiết heo, đám gia đinh còn lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, ai nấy đều rùng mình sởn óc.
Tần Lâm cười khành khạch hai tiếng, sờ sờ cằm:
- Làm gia đinh cũng dám lớn lối như vậy, ngươi cho rằng ngươi là Lâm Tam ca sao?