- Thì ra đạo lý trong chuyện này còn có chỗ tinh vi như vậy, hạ quan đã sơ sót rồi…
Hoàng Gia Thiện rất là kính nể nhìn về phía Tần Lâm, vái chào thật dài tới đất:
- Tần trưởng quan quả thật mắt thần như điện, hạ quan vốn đang lo lắng ngài chỉ có hư danh, không nghĩ tới thần diệu hơn cả lời đồn đãi!
Tần Lâm cười ha hả hoàn lễ, lại ra lệnh tìm người phát hiện ra thi thể đầu tiên tới.
Người này sống trong con hẻm, y kể lại rằng sau khi mình phát hiện thi thể lập tức liền báo án, ấn tượng lúc đó là, thi thể đang bày ra với tư thế hiện tại, cương cứng như vậy.
- Hừ, quả nhiên là dời thi sau khi chết!
Tần Lâm cả quyết nói.
- Tại sao vậy?
Hoàng Gia Thiện giống như học sinh mê muội thỉnh giáo lão sư.
Tần Lâm lập tức giải thích, mặc dù cư dân sống trong con hẻm này không nhiều lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng có người đi qua. Tóm lại từ khi một người đi qua không thấy gì cho đến khi một người khác đi qua phát hiện thi thể ở chỗ này, thời gian không thể nào vượt qua nửa canh giờ.
Nói cách khác nếu như Ma Sư Gia chết trong hẻm, tuyệt đối sẽ bị phát hiện trong nửa canh giờ. Thời gian ngắn như vậy, lại đang mùa Đông nhiệt độ rất thấp, hiện tượng thi cương xuất hiện trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp tương đối chậm. Do đó người đầu tiên phát hiện phải thấy cỗ thi thể Ma Sư Gia mới vừa tử vong, thân thể vẫn còn mềm, tuyệt đối không phải là một cỗ thi thể cứng ngắc.
Hoàng Gia Thiện nghe ngây người, lại hỏi:
- Trời ơi, không ngờ rằng trưởng quan xét âm đoán dương lợi hại như vậy, xin hỏi rốt cục trước khi chết tư thế của Ma Sư Gia là thế nào vậy?
Tần Lâm sai người lấy một cái gối tới, kê dưới cổ Ma Sư Gia.
Vô cùng ăn khớp.