Tần Lâm sớm có tính toán, nghe vậy cười nói:
- Cất nhắc không nói, huynh đệ có công lao chắc chắn sẽ được thăng lên nhanh hơn một chút. Hạ Lại Mục đâu, viết trát thay bản quan, đóng ấn của bản ty vào, giao qua Kinh Lịch ty, nội dung bổ nhiệm hai vị huynh đệ Ngưu, Lục hàm Thí Bá Hộ.
- Ôi, trưởng quan là anh ruột của ta…
Lục mập trong lòng mừng như điên reo hò, ngại vì không tiện kêu lên trước mặt mọi người, nhưng thịt béo trên mặt y đều rạo rực như gợn sóng.
Ngưu Đại Lực ngoác miệng rộng cười hắc hắc, âm thầm cảm kích Tần Lâm.
Ai mà không muốn thăng quan phát tài? Các vị thuộc quan thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua là có người âm thầm nghĩ ngợi, mình không có giao tình thâm sâu với Tần trưởng quan giống như hai vị Ngưu, Lục, sợ là không có chuyện tốt bực này.
- Phùng Chỉ Huy anh tài tuyệt luân, y đã đi rồi, trọng trách Nam Nha do một mình bản quan gánh vác, quả thật đuối sức…
Tần Lâm chợt lắc đầu thở dài.
Thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, không biết trong hồ lô lão nhân gia bán thuốc gì.
- Cho nên, sau này chuyện xuất nhập công văn, công vụ thường lệ bản ty kính xin Hồng Chỉ Huy ra sức thay bản quan vậy...
Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa nhìn Hồng Dương Thiện, gật đầu khích lệ:
- Hồng Chỉ Huy có thâm niên trong ty, hẳn chút chuyện nhỏ này có thể chia sẻ với bản quan được…
Chuyện này cùng Lưu Thủ Hữu thử dò xét hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Hồng Chỉ Huy vui như mở cờ trong bụng, lập tức quỳ sụp xuống đất bái tạ:
- Tạ ân điển trưởng quan! Hạ quan nhất định ra sức tận trung.