Trong một tòa tiểu viện cách y quán không xa, Hoàng Liên Tổ nhìn cảnh tượng này, cao hứng toét miệng vui vẻ cười to:
- Lý lão nhi không biết tốt xấu, dám chọc giận Hoàng gia ta, tạm thời không đếm xỉa tới lão thì thôi, ai ngờ lão bất tử lại dám tới Huyền Diệu quán gây chuyện, đắc tội Tuyền Cơ đạo trưởng cùng Uy Linh chân nhân. Hừ hừ, thiếu chút nữa làm hư đại sự của Hoàng gia, đây không phải là chính lão muốn chết sao?
Kim Mao Thất nửa nằm trên cáng, Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, Tôn Nhị nương cùng một đám cẩm y quân dư cũng còn ở trong đại lao châu nha chịu khổ. Còn y là quan quân chính quy sở vệ, Trương Công Ngư nể mặt Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ thả y ra trước, nhưng bị Ngưu Đại Lực đấm mấy quyền thật không nhẹ, đến bây giờ còn chưa dậy được.
Chó không đổi được thói quen ăn phân, Hoàng Liên Tổ nói đến chỗ cao hứng, Kim Mao Thất cũng lập tức thổi y lên:
- Hoàng… Hoàng Đại nhân diệu kế! Lần này Lý lão nhi là Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải là người (mất lòng cả hai bên). Lần này bị như vậy, chẳng những làm cho y quán của lão phải đóng cửa, còn phải trị tội lang băm giết người. Để xem lão còn có thể đối nghịch với Hoàng Đại nhân nữa hay không.
Mấy tên thủ hạ xung quanh cũng cười theo:
- Đúng vậy, đến lúc đó lão bất tử còn không ngoan ngoãn đưa tiểu nương tử, à không, là tẩu phu nhân đến trong phủ Hoàng Đại nhân?