- Hả?! Muốn đốt tranh này sao?
Lý Vĩ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, đau lòng tới cực điểm, vừa khéo Chu Ứng Trinh nói rất có lý, chữ chữ câu câu đều viện dẫn tiên hoàng, tổ tiên, không chút nào có thể cãi lại.
- Đốt hay lắm, đốt hay lắm!
Phùng Bảo vui mừng không còn gì hơn, đốt bức tranh giả, quốc bảo thật lưu ở chỗ của ta, vĩnh viễn không hậu hoạn, đó mới gọi là tạo hóa may mắn!
Lão thật sự hận không được hôn Tần Lâm một cái, nghĩ ra kế sách tuyệt diệu như vậy, con ngoan ngoãn của ta hiếu thuận như vậy, thu hắn làm con nuôi mới là phải!
Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên cười hì hì hỏi Chu Ứng Trinh:
- Danh họa đốt đi quả thật đáng tiếc, hơn nữa đây còn là tiên hoàng ban cho lệnh tổ đó, xử trí như vậy cũng hết sức hợp lý. Không biết tiểu công gia có thể mở bức họa ra hay không, khiến cho bọn ta cũng được no mắt một lần cuối?
Mẹ ơi! Phùng Bảo trước mắt tối sầm, miễn cưỡng định trụ thân hình mới không ngã lộn nhào xuống đất.
Phùng Bảo vô cùng rõ ràng lụa vàng bao phủ cuộn tranh cũng không phải là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bởi vì bức họa từ rất thật sớm đã bị vị chưởng ấn Ty Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng này trộm đi, còn dương dương tự đắc viết một đoạn lời bạt rất lớn lên trên đó. Vì vậy lão mới biết bên trong bên trong cuộn tranh bọc lụa vàng này không kề có món quốc bảo truyền đời kia.
Từ ngự thư phòng tìm được cuộn tranh bọc lụa vàng, phía ngoài ngự bút khâm phê cùng bốn chữ ‘Giang sơn như họa’, rốt cục nét bút có thật là của tiên đế hay không đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại quan trọng là Lý Thái hậu đã nhận định đây là quốc bảo tiên đế gia di mệnh ban cho Chu Hi Trung, hơn nữa Phùng Bảo cầm trên tay thời gian dài như vậy cũng không phủ nhận.