- Đứng lên đi, tất cả đứng lên đi...
Phùng Bảo cực kỳ căng thẳng hai tay giấu trong tay áo giơ giơ lên cao.
Đám người Phùng Bang Ninh, Từ Tước lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Phùng Bang Ninh rất kinh ngạc hết nhìn bá phụ, lại nhìn sang Tần Lâm, thực tế không hiểu rõ là vì sao.
- Vào đi, cũng không phải câu lễ...
Phùng Bảo kêu đám người Tần Lâm đi vào đại đường Ty Lễ giám.
Chính giữa đại đường cùng với bốn bề trên tường, treo không ít tự họa của danh gia, phong cách tương đối cao nhã, mà mỗi chỗ trống của một bức họa đều có lời ```đề bạt hoặc là thơ từ, nhìn lạc khoản đều là ‘Khâm Sai Tổng đốc Đông Xưởng quan giáo kiêm chưởng ngự dụng giám sự Ty Lễ giám thái giám song lâm Phùng Bảo’, nét chữ đoan trang hào phóng, thư pháp tương đối không tệ.
Mọi người ngồi xuống, Phùng Bảo còn chưa kịp mở miệng, Tần Lâm liền thất kinh kỳ quái chỉ lên lời đề bạt trên một bộ tranh sơn thủy:
- Chà, đây là Phùng Ty Lễ viết sao? Chữ thật là không tệ, so với hạ quan viết thật là tốt hơn nhiều!
Cái gì gọi là trước kiêu ngạo sau cung kính, nịnh bợ ra mặt? Đám người Phùng Bang Ninh cười hăng hắc, trong lòng thầm nói: ngươi bắt đầu làm bộ làm tịch rồi, vào lúc này mới hiểu được sợ là gì, vội vàng lấy lòng Phùng Bảo sao? Chỉ sợ chậm mất rồi!
Lại nói, nếu như đây là lời nịnh hót, thì tiêu chuẩn nịnh như vậy cũng có chút quá vụng về rồi.
Ai ngờ Phùng Bảo nghe vậy bắp thịt trên mặt không tự chủ được nhẹ nhàng giật giật hai cái, thần sắc thoáng chốc thay đổi mấy lần, ý vị thâm trường nhìn Tần Lâm một chút.