Dứt lời, Tần Lâm cười lên xấu xa, đắm đuối nhìn bộ ngực đầy đặn của Từ Tân Di, nước miếng chảy ròng!
Ai ngờ nếu Tần Lâm nói muốn trách phạt nhất định là muốn làm chuyện xấu, nhớ lại đủ loại chuyện cũ, gương mặt Từ Đại tiểu thư trong phút chốc liền đỏ bừng. Nàng vốn như Hoa Mộc Lan anh tư bừng bừng, lập tức liền sinh ra mấy phần xấu hổ của tiểu nhi nữ.
Chu Nghiêu Anh cũng không hiểu tỷ tỷ và tỷ phu đang đùa giỡn, thấy bộ dáng Từ Tân Di như vậy còn tưởng rằng Tần Lâm trừng phạt nhất định hết sức đáng sợ, mới vừa rồi muốn tố cáo Tần Lâm cái gì đó, thật ra là tiểu hài tử nhất thời nói lẫy, vào lúc này hiểu được mình không nên tự xuất cung, bị Tần Lâm cùng Từ Tân Di hù dọa một phen, trong lòng còn sợ hãi so với bất kỳ ai khác, nghe vậy vội vàng nói:
- Được được, chúng ta nhất định sẽ không nói ra. Tỷ phu ngươi cũng đừng trách phạt biểu tỷ nữa nha, nếu như ngươi tức giận, thì, thì trách phạt ta đi!
Trưởng Công chúa thanh thanh tú tú, trên gương mặt trái xoan hơi có vẻ tái nhợt nước mắt chưa khô, giống như ánh mắt ẩm ướt của tiểu động vật, cho dù là người có tâm địa sắt đá thấy cũng sinh lòng thương, vừa nghe nói Từ Tân Di bị mình liên lụy, cũng không quản mình bị oan ức lớn bực nào, cũng muốn nhận lãnh trừng phạt thay nàng.
Tần Lâm cổ họng miệng đắng nuốt ực một cái, có cảm giác dở khóc dở cười.
Từ Đại tiểu thư lại càng vừa bực mình vừa buồn cười, trợn tròn mắt hạnh, nhìn Tần Lâm giá giá quả đấm: sắc lang, không cho phép nghĩ bậy!
- Loại trừng phạt này là không thể dùng trên người tiểu cô nương, cho nên, hãy để cho biểu tỷ của nàng tự mình nhận lãnh đi!