- Hừ hừ, còn dám tới cửa bái kiến bản tướng ư?
Sắc mặt Trương Cư Chính rõ ràng bất thiện, từ xa lăng không chỉ Tần Lâm một cái, nhất thời khí phách toát ra bốn phía:
- Phải chăng vị Chỉ Huy Thiêm Sự kia là họ Tần mới vừa tấn thăng?
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt của Tần Lâm, nhỏ giọng nghị luận, âm thầm suy đoán lai lịch thân phận của vị cẩm y Thiêm Sự này. Có người bởi vì hắn có thể được Thủ Phụ đế sư nhớ đến mà hâm mộ vô cùng, nhưng nhiều hơn là bởi vì thái độ của Trương Cư Chính, suy đoán xem xem kết quả của vị Thiêm Sự nho nhỏ này: là Thủ Phụ đế sư ra lệnh một tiếng, trực tiếp giải vào hạ ngục, hay là cách chức bắt tra hỏi, sung quân nơi biên cương bên ngoài xa ba ngàn dặm?
Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nghênh đón, mặt mỉm cười không tỏ lộ chút gì.
Thấy ngang hông của hắn còn treo tú xuân đao, những hộ vệ nghi tòng hơi có vẻ khẩn trương, đồng loạt trường đao ra khỏi vỏ, để ngang trước người Trương Cư Chính tạo thành bức tường người, có một quan võ bổ phục tam phẩm hộ vệ nhướng mày trợn mắt quát mắng:
- Lui ra, kẻ nào tiến thêm một bước là chết!
Ôi chao một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chính là ba huynh muội Trương gia từ nơi xa vội vã đi tới, thấy tình hình vậy vội vàng muốn đi qua ngăn cản.
- Không ngại...
Trương Cư Chính khoát khoát tay, lão cũng muốn xem thử Tần Lâm có lời gì muốn nói.
Hộ vệ lui ra, Tần Lâm đi năm bước tới trước người Trương Cư Chính, đột nhiên ống tay áo chấn động, thôi kim sơn đảo ngọc trụ cúi đầu liền lạy, dập đầu xuống đất nghe bình bịch:
- Thế điệt Tần Lâm, cúi đầu bái kiến thế thúc Trương lão tiên sinh. Nguyện lão tiên sinh thân thể khang thái, phúc thọ song toàn!