Điêu Thế Quý khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng thái độ tên canh cửa đã làm cho y cảm thấy có mặt mũi hơn Tần Lâm, cười hì hì trở lại bẩm báo:
- Tần Chỉ Huy, không phải là tiểu nhân không làm hết sức, đúng là hết sức trùng hợp Diêu Bát Thái gia không ở trong phủ. Hay là lần sau ngài trở lại?
Hoa Đắc Quan ở bên cạnh cười đau cả bụng, lần sau trở lại ta cũng không tiến cử thay ngươi nữa, ngươi chờ ăn bế môn canh đi! Chúng ta lăn lộn ở kinh sư mấy chục năm qua, cũng đã gặp nhiều kẻ nhà quê lên tỉnh tuổi trẻ khí thịnh giống như ngươi, không để cho ngươi húc đầu vào vách sắt vài lần, ngươi sẽ không biết nước ở kinh thành sâu hay cạn.
Tần Lâm chỉ cười cười tỏ vẻ không sao cả, đi lên một bước, chủ động kéo tay lão Triệu canh cửa kia: