- Đi thôi! Đại tỷ…
Tần Lâm duỗi cánh tay một cái.
Ngẩn người, Từ Tân Di chần chừ chốc lát, rốt cuộc vẫn nắm tay hắn:
- Đi đâu?
Thật là không có một chút tự giác của nữ tử mới gả! Tần Lâm không thể làm gì liếc nàng một cái:
- Hồi môn!
- A!
Từ Tân Di gãi đầu, ngượng ngùng cười khúc khích
Rõ ràng hoàn toàn tương phản cùng Thanh Đại, Từ Đại tiểu thư là hồ đồ có lần đầu tiên cùng Tần Lâm, lại hồ đồ xuất giá, hồ đồ bị Tần Lâm lừa gạt vào tay, chớ nói những quy củ của tân nương như dâng trà hồi môn, ngay cả thành thân bản thân nàng cũng không chuẩn bị tâm lý chút nào.
Được Tần Lâm nhắc nhở, mới nhớ tới mình rõ ràng đã là thê tử của người này, đêm qua đã bái thiên địa, bây giờ sẽ lấy thân phận của nữ tử mới lấy chồng trở về nhà mẹ đẻ lạy song thân phụ mẫu…
Thật giống như một giấc mộng!
Từ Tân Di cười si dại, chỉ sợ mở mắt cơn mộng này liền tan thành mây khói, nàng dùng sức bấm mình một cái, không đau.
Thật chẳng lẽ chính là nằm mơ, hết thảy đều là giả, cái gì cũng chưa từng phát sinh?
Từ Đại tiểu thư lập tức đã luống cuống tinh thần, lại dùng sức bấm một cái, vẫn không đau.
Dĩ nhiên sẽ không đau, bởi vì Tần Lâm nhe răng toét miệng gọi:
- Đại tỷ, bấm người rất đau, ngươi xem ta là bao cát hình người sao?!
Từ Tân Di lấy lại tinh thần toét miệng cười ngây ngô, nắm cánh tay Tần Lâm thổi hơi cho hắn, bộ dáng điệu ngoan ngoãn dịu dàng kia đúng là từ trước đến nay chưa từng có.
Tần Lâm không khỏi được sủng ái mà lo sợ, thầm nói chẳng lẽ Từ Đại tiểu thư đã đổi tính? Ừm, có hy vọng tất cả cùng bay, ha ha...