Kim Mao Thất đứng lên, khom người rót rượu thay Hoàng Liên Tổ, nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi:
- Đụng vào con cọp cái Tôn Nhị nương này, lần này họ Tần chính là há miệng mắc quai không thể nào cãi được. Trước hết để cho hắn bêu xấu một phen, khiến cho thân bại danh liệt, sau đó mới cho các huynh đệ âm thầm lấy mạng của hắn, chẳng phải là hả giận hơn so với giết chết hắn ngay tức khắc?
Lúc này y đã biết Tần Lâm cũng không phải là quý công tử gì, vốn đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không biết vì sao Kim Mao Thất Kim Trấn Phủ Đại nhân tỏ vẻ như vừa chịu nhục lớn lao, oán hận Tần Lâm tới tận xương tủy.
Hoàng Liên Tổ chậm rãi bưng chén rượu lên:
- Giết người thì không cần, rốt cục hai ta cũng là quan, nếu bị con lừa cứng đầu Thạch Vi kia để mắt tới cũng là phiền phức lớn. Huống chi bản quan còn phải chuẩn bị một chuyện liên quan cực lớn, sau khi thành công đời này có đủ vinh hoa phú quý…
Y uống một hớp rượu nhỏ, không đợi Kim Mao Thất đặt câu hỏi, lại mặt không đổi sắc nói:
- Cắt đứt tay chân, đuổi ra khỏi Kỳ Châu mặc hắn tự sinh tự diệt, cũng đủ rồi.
Tuy rằng Kim Mao Thất rất muốn hỏi đại sự kia là gì, nhưng thấy dáng vẻ Hoàng Liên Tổ dường như không muốn nói cặn kẽ, cũng nhịn không hỏi, chuyển lực chú ý tới Tần Lâm trên đê.
Nhà Tôn Nhị nương ở phía Nam Kỳ Châu thành, trước đây cũng là quyền quý, sau này sa cơ thất thế. Bởi vì có hơi giống như vị mẫu Dạ Xoa trong Thủy Hử, vừa khéo họ Tôn lại thứ hai, cho nên mới có tên Tôn Nhị nương.