Lôi Công Đằng lộ vẻ buồn bực, cất giọng than thở:
- Hai ngày trước đánh giặc Oa bị thương chân, lại bắt đầu đau, đau đến buổi tối ta cũng không ngủ được.
Tần Lâm nghe thấy huyền ca biết nhã ý, cười nói:
- Lôi trưởng quan chiến công lừng lẫy, hạ quan bội phục không thôi. Nếu vết thương cũ tái phát, vẫn nên lấy bảo dưỡng thân thể làm trọng, vụ án này để cho hạ quan xử lý là được. Lôi trưởng quan trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, tương lai còn rất nhiều chuyện quan trọng phải dựa vào ngài.
- Vậy thì xấu hổ, xấu hổ…
Lôi Công Đằng như được đại xá, lui hai bước, nhìn Từ Tân Di nở một nụ cười bồi, từ từ đi ra ngoài.
- Phù…
Lôi Công Đằng đưa tay lau mồ hôi trán, gia tăng bước chân như một làn khói, âm thầm cảm thấy may mắn đã ném trọng trách cho Tần Lâm. Vụ án giết người hàng loạt không loạt không có chút manh mối này, lão tử vẫn nên trút bỏ là hơn. Để kẻ có năng lực làm, trước khi tên họ Tần kia được cất nhắc trọng dụng, để cho hắn thay ta phá vụ án này
Cũng không biết Từ Tân Di đã sớm nhìn rõ hành động này của y, vô cùng bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Lôi Công Đằng run lập cập, chịu đựng không quay đầu lại, cũng khóc không ra nước mắt: trút bỏ được vụ án lại đắc tội Từ Đại tiểu thư, tương lai chỉ sợ vị trí Thiên Hộ này cũng không ổn...
Thi thể đã được vớt lên khỏi hồ, tóc dài như thác đổ đen nhánh, da thịt trắng nõn mịn màng, gương mặt trái xoan xinh đẹp. Vóc người cũng hết sức cân đối, mặc dù hiện tại đã chết cũng có thể nhìn ra khi còn sống nhất định là vị cô nương tương đối mê người.
A… Từ Tân Di có chút kinh ngạc.
Tần Lâm quay đầu lại hỏi:
- Có chuyện gì?