- Nam thành vừa xảy ra trọng án cưỡng gian rồi giết chết ở Vũ Hoa đài, bản tiểu thư mới nhận được tin tức từ Thuận Thiên phủ, chúng ta mau đi xem thử!
Không đợi Tần Lâm hỏi tình huống hung án Vũ Hoa đài, dọc theo đường đi ngược lại Từ Tân Di tranh trước hỏi tới quá trình điều tra phá án vụ án ngân khố mất bạc.
Lúc Tần Lâm nói đến thương lượng cùng Kim Anh Cơ, Ngũ Phong hải thương giao bạc về, Từ Đại tiểu thư nghiến răng ken két vang dội, hận không thể mọc cánh bay ra biển cả, cắn nữ nhân đầy yêu khí kia một cái chết tươi.
Tần Lâm không hiểu vì sao, chớp mắt một cái:
- A, dường như Từ tiểu thư nàng có chút thành kiến với Kim Anh Cơ…
- Không có gì, không có gì...
Từ Tân Di cười ha hả, quai hàm giật giật vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Làm sao ta lại có thành kiến với nàng, nữ nhân gian trá giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu xấu xa này, ta… không quen biết nàng.
Sát ý ngập trời từ sau lưng Từ Đại tiểu thư xông thẳng lên trời, phong vân biến sắc, cỏ cây ngậm ngùi. Đây còn nói là không có thành kiến sao, quả thật là oán niệm còn sâu hơn Đông Hải.
Tần Lâm khẽ rùng mình, quyết định vĩnh viễn không nên để cho Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di gặp mặt, lần sau gặp Kim Anh Cơ, cũng phải hỏi thử xem vì sao nàng đắc tội Từ Đại tiểu thư.
Ra khỏi Tụ Bảo môn, sắp đến Vũ Hoa đài, lúc này Từ Tân Di mới nhớ tới chính đề hôm nay, liền nói ra vụ án nàng biết.
Việc làm vị Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ này thích nhất chính là đi săn, tỷ võ, đua ngựa cùng phá án, trong đó phá án đứng hàng trước nhất. Ngụy Quốc Công phủ giàu khắp Kim Lăng, lại có phụ huynh sủng ái, Từ Tân Di có tiền, liền mua chuộc bộ khoái nha dịch hai huyện Thượng Nguyên, Giang Ninh cùng Thuận Thiên phủ. Bất kể nơi nào phát sinh đại án kỳ án đều có người tranh trước tới nói cho nàng biết, cho nên bên trong bên ngoài Nam Kinh thành vừa có trọng án phát sinh, nàng luôn nhận được tin tức trước hết so với người khác.
Lần này Vũ Hoa đài xảy ra trọng án cưỡng gian rồi giết chết, tên nha dịch kia vội vã tới chỗ Từ Tân Di lãnh thưởng, chỉ nói rừng cây bên Vũ Hoa đài phát hiện một cỗ nữ thi lõa thể, chuyện còn lại y cũng không rõ ràng lắm.
- Chờ đến hiện trường, chuyện gì cũng sẽ rõ ràng.
Từ Tân Di thoải mái cười to, cầm dây cương giục Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử chạy như bay.
Tần Lâm trở về Nam Kinh liền ngồi Đạp Tuyết Ô Chuy:
- Hừ dám đua với ta ư?
Hắn cũng giục ngựa nhanh chóng đuổi theo.
Từ Tân Di quay đầu lại làm mặt quỷ, cười ha hả liên tục ra roi.