Dám cấu kết Tát Ma Phiên Đảo Tân Gia đời đời Chân Oa Nhật Bản quốc, sát hại hải thương Uông Trực bằng lòng xuất lực thay Đại Minh tiêu diệt Chân Oa. Bất kể lão có biết thân phận chân thật của Đảo Tân Gia hay không, bất kể lão là bị lừa gạt hay là biết rõ còn cố phạm, tạo thành mười năm loạn Oa, mười vạn quân dân duyên hải hy sinh, tội nghiêm trọng như vậy ắt phải bị mang ra xét xử với hình phạt cao nhất.
Cho nên Tần Lâm cũng không vội vã để ý tới lão, chỉ chờ triều đình hạ thánh chỉ xuống thu thập, nhưng không ai ngờ lão lại thượng bản tố cáo Tần Lâm.
Vương Bản Cố này ẩn giấu rất sâu, người bình thường đều cho lão là thanh quan, cũng không biết vào năm Vạn Lịch Hoàng Hà cùng Hình Đài đều gặp lũ lụt, xung quanh phủ thành Thuận Đức trở thành một biển nước mênh mông, nhưng Hoàng Hà lại càng thêm nghiêm trọng.
Sau khi Vương Bản Cố biết, sợ hồng thủy nhấn chìm ruộng đất trang viện nhà mình, lúc này thượng thư lên Vạn Lịch Hoàng đế, đề nghị điều tập dân chúng hỏa tốc trị thủy. Hoàng đế nhìn lầm hai chữ ‘Hoàng thủy’ trong tấu chương Vương Bản Cố thành ‘Hoàng Hà’, lập tức lệnh cho Công bộ, Hộ bộ trù tập phí dụng, tổ chức nhân viên trị thủy.
Kết quả nạn lụt quê quán Vương Bản Cố được trị, nạn lụt Hoàng Hà chân chính lại không được trị, tai dân khắp nơi, dân chúng khổ không thể tả. Không ngờ rằng sĩ lâm lại xem đoạn sông ngắn ở Hình Đài được trị thủy, chính là đoạn sông Vương Bản Cố trị thủy vì gia tài của mình, làm thành chiến công trị thủy của lão.
Há có lý như vậy?!
Lần này Vương Bản Cố lại nhảy ra, lão thượng bản chỉ trích Tần Lâm cấu kết cùng dư đảng Uông Trực, giặc Oa, bạc căn bản là bị giặc Oa trộm cắp, Tần Lâm được giặc Oa hối lộ mới có thể nói chuyện giúp bọn họ. Về phần chuyện chiêu an Kim Anh Cơ, khai hải thông thương đều là lời nói vô căn cứ, chỉ có Hán gian nhận hối lộ bán nước mới bằng lòng làm như vậy.
Sau khi Tần Lâm xem xong giận đến nỗi ném tấu chương xuống đất, thầm nghĩ: lão già này dùng bút giết người, nếu bản tấu chương này lưu truyền đi, quần chúng không rõ chân tướng ắt sẽ nói Tần Lâm ta là Hán gian, Vương Bản Cố lại là thanh quan liêm chính vì dân thỉnh mệnh. Bất quá vì sao phần tấu chương này lại lọt vào tay Vương Sĩ Kỳ, vì sao y chạy tới báo tin cho mình?
Nụ cười Vương Sĩ Kỳ mang theo mấy phần nịnh hót, tiến tới gần Tần Lâm thấp giọng nói: