Vì vậy đám tào công được Bì Đại ca gợi ý, nhờ lão tiên sinh thay mặt bọn họ viết thu thỉnh nguyện, lại cắn vỡ đầu ngón tay lăn dấu. Sau đó đầy cõi lòng hy vọng thư cầm thỉnh nguyện, như ong vỡ tổ kéo tới quân doanh quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô trú đóng.
Cùng lúc đó, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trên lầu hai nhìn ra đường phố thấy cảnh tượng này, gấp đến độ mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Trương Mậu Tu nhảy dựng lên:
- Vì sao… vì sao Tần Lâm và tiểu muội còn chưa mang bạc trở về, tình thế quả thật nguy cấp như lửa cháy ngang mày…
-----------
Hành dinh quân doanh Quan Tổng Binh Tào Vận Bình Giang Bá Trần Vương Mô là một tòa đại trang viên mượn của một vị đại diêm thương, phía sau phòng thiêm áp có một khách sảnh trang trí vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có rường cột điêu khắc chạm trổ, còn trần thiết san hô, khung ảnh nạm trân châu và ngọc tự nhiên chưa mài giũa, rèm vàng che cửa sổ điêu khắc hoa chấn song, ngợp trong vàng son.
Bất quá lúc này đang là mùa Đông, bên trong phòng không nổi lên than lửa đỏ hồng, cửa sổ cũng không được treo rèm bông dày. Gió Bắc thổi vào theo chấn song cửa không chút kiêng kỵ, khiến cho khách sảnh lạnh như hầm băng, các vị tổng thương Tào Bang đang ngồi trong khách sảnh giống như đang phải chịu cực hình.
Một vị tào thương lỗ mũi lạnh cóng đến đỏ bừng hắt hơi một cái, miệng lẩm bẩm oán trách:
- Trần Bá gia giữ chúng ta ở chỗ này, cơm không cho ăn, ngay cả trà nóng cũng không có, tiếp tục ở đây như vậy chắc chắn sẽ mất mạng già này.
Một vị lão chưởng quỹ khác hai tay cho vào ống tay áo lạnh run run, nghe vậy thở dài thật dài:
- Ôi, chúng ta cũng chỉ bị giữ, tuy rằng không có cơm ăn nhưng cũng có hai cái bánh bao, không có trà nóng nhưng cũng có nước lạnh. Nghĩ tới Điền Tổng Giáp phải ra công đường thẩm vấn, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Đám tổng thương Tào Bang vốn đã quen cuộc sống giàu sang nhung lụa, chưa từng bị hành hạ như vậy bao giờ. Ai nấy đều cất lời than thở, nhưng thương nhân trời sinh vẫn sợ hãi đạt quan hiển quý làm cho bọn họ không dám lớn tiếng oán trách Trần Vương Mô.
Chợt nghe phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, đám tổng thương nôn nóng ùa tới cửa:
- Điền Tổng Giáp trở lại rồi.
Cửa bị mở ra, mấy tên thân binh như lang như hổ đẩy Điền Thất gia ngã vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.