Ngược lại triều đình mắt nhắm mắt mở đối với quyền quý buôn lậu, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn.
Lâm Phượng chính là hải thương Quảng Đông, lấy Bành Hồ làm căn cứ, khai thác mua bán trên biển, lúc thịnh nhất có hơn ba trăm chiếc tàu thuyền, nhân viên bốn vạn trở lên.
Dĩ nhiên y không tuân theo chính sách hải cấm triều đình, cạnh tranh làm ăn với các quyền quý lũng đoạn, dĩ nhiên không được quan phủ công nhận, nhiều lần xảy ra xung đột với Thủy sư.
Sau đó Lâm Phượng dẫn dắt sáu mươi hai chiếc chiến hạm, hơn năm ngàn binh sĩ, dương buồm xuất phát nhắm vào thực dân Tây Ban Nha trên đảo Luzon (Philippines). Tấn công Manila chiến thắng, đánh gục tổng chỉ huy Tây Ban Nha Qua Duẫn Đặc đóng quân ở Philippines. Sau thành lập đô thành ven biển ở tỉnh Pangasinan, tự xưng quốc vương, thống trị cư dân địa phương.
Lâm Phượng là con dân Hoa Hạ, cũng từng thượng thư cầu xin triều đình chiêu an, nếu là triều đình sắc phong cho quan chức, chẳng phải là lúc đó Trung Quốc đã thừa dịp lấy luôn đảo Luzon, trở thành Đài Loan thứ hai sao?
Nhưng Binh bộ Thượng Thư kiêm Hữu Phó Đô Ngự Sử, Quảng Đông Tuần Phủ Ân Chính Mậu trời sanh tính tham lam không nghĩ như vậy, y lại phái binh cấu kết cùng Tây Ban Nha, liên hiệp tấn công Lâm Phượng xưng hùng đảo Luzon. Quyết chí đánh sụp Lâm Phượng, để người Tây Ban Nha thống trị đảo Luzon lần nữa mới cảm thấy hài lòng.
Chính là vì chuyện này, các thế lực trên biển như Kim Anh Cơ mới bất mãn lạnh lòng với triều đình, cũng không ôm ảo tưởng gì nữa. Thậm chí vì để tránh cho triều đình liên thủ cùng đại tiểu Bồ Đào Nha bóp chết, bèn liên lạc cùng Bạch Liên giáo, hy vọng dùng Bạch Liên giáo kiềm chế triều đình.