- Hừ, muốn giở trò gì vậy, một hồi chân một hồi tay, chẳng lẽ lát nữa cái đuôi của bà bị đạp cũng đổ là do ta làm sao?
Tần Lâm phun một bãi nước bọt xuống đất, kéo Trương Tử Huyên định bỏ đi.
Trương Tử Huyên vốn là buồn bực vô cùng, nghe Tần Lâm mắng đối phương cay nghiệt lại cảm thấy thú vị, không nhịn được cười khanh khách.
Người bên cạnh nghe cảm thấy kinh ngạc, có mấy người liền quan sát kỹ Trương Tử Huyên. Ai nấy thầm nhủ cô nương này dung mạo xấu xí, da vàng mặt vàng, không ngờ rằng thanh âm dễ nghe động lòng người như vậy.
Lão thái thấy Tần Lâm muốn đi lập tức kêu lên oai oái như giết heo, cánh tay lành lặn nhanh chóng chộp lấy ống quần hắn:
- Muốn chạy ư, bớ người ta, đôi cẩu nam nữ này đụng ngã lão thân còn muốn bỏ chạy, có còn vương pháp hay không, có còn thiên lý hay không? Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Vào lúc này, người tham gia miếu hội nơi Phu Tử miếu đều vây lại xem náo nhiệt, có người hỏi chuyện gì xảy ra, thật ra thì mấy người trước mặt vây xem cũng không biết cặn kẽ, chỉ nói lão thái bị đụng ngã.
Mà lão thái nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bắt đầu dặm mắm thêm muối kể lể lại tao ngộ bi thảm của mình: một lão nhân cô khổ long đong bị hai người tuổi trẻ không có đạo đức đụng ngã trong miếu hội. Cũng theo lời bà nói, đôi cẩu nam nữ kia chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn muốn đánh bà, quả thật là táng tận thiên lương.
Quần chúng vây xem vừa nghe lời này, lập tức chính nghĩa bất bình gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là thấy Tần Lâm cũng không phải là đạt quan quyền quý, dáng dấp cũng không phải là hạng người vai u thịt bắp hung thần ác sát lại càng không cố kỵ, có mấy người tuổi trẻ hùng hùng hổ hổ muốn đánh hắn.