Trong lúc cười nói tất cả mọi người đã đi sang mảnh đất đã bị đốt trụi hết cỏ. Mặc dù mặt đất nóng bỏng chân, không khí cũng có mùi khét nhưng ít ra có thể giữ được mạng.
Quả nhiên thế lửa từ phía Bắc đốt lan tới vừa đến rãnh bùn do Thường Dận Tự đào cũng không còn thứ gì có thể cháy được nữa, chỉ có tro bụi đầy đất, cho dù là thế lửa mạnh hơn nữa cũng không có vật dẫn. Bất quá sóng nhiệt theo gió Tây Bắc ào tới, cộng thêm mặt đất vốn đã bị trận lửa lúc trước nung nóng, mọi người nóng tới nỗi mồ hôi chảy ướt lưng.
Thật may là đám cháy phía Nam bị binh mã Từ Tân Di dập tắt, mọi người vội vàng chạy trốn tới địa phương chưa bị cháy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ít công tử tiểu thư bất chấp hình ảnh, tham lam hô hấp không khí trong lành, hoặc nằm lăn ra đất thở dốc, bằng không thúc giục người hầu lấy nước lạnh tới rửa mặt.
Nhìn lại trên Yến Tử Cơ ánh lửa ngất trời, một nơi danh thắng hóa thành biển lửa, trong lòng ai nấy sợ hãi không thôi. xem tại TruyenFull.vn
Tần Lâm cùng Từ Tân Di tươi cười đi tới, đám công tử tiểu thư đang muốn cảm tạ bọn họ, lời còn chưa ra khỏi miệng, người nhạy cảm đã phát hiện trên dưới trăm tên tinh binh theo sau bọn họ tản ra bốn phía bố trí thành vòng vây, mơ hồ bao vây mọi người vào trong.
Trương Tử Huyên tỏ ra như không hề phát hiện bất kỳ điểm khác thường nào, thướt tha đi tới trước người Tần Lâm, sóng mắt thâm thúy mê người hết sức yêu kiều, "nhu tình vạn đạo" nhìn hắn, môi xinh đẹp khẽ run lên, tỏ vẻ oan ức nói:
- Tần huynh, huynh lừa gạt tiểu muội thật khổ! Nếu không phải trong lòng muội vẫn còn tồn tại một tia chấp niệm, nhất định phải xác định sinh tử Tần huynh xong mới định đoạt, tiểu muội đã sớm, đã sớm...